– Ông biết rõ gia đình Noget không ?
Tạm tạm vậy thôi. Aurélien ở hằng giờ dưới đó. Ông thử nghĩ xem, với
các thứ bánh ngọt như thế !
Coussinel xoay mặt đi chỗ khác, có lẽ vì nhắc đến đứa bé.
Còn Véro, nàng có nói chuyện với họ không ?
– Đôi khi thôi ! Chào vào lúc sáng, lúc tối. Ông biết không, Véro chỉ nói
chuyện khi nào cô ta thích, và nhiều khi là chỉ để mắng chửi người ta thôi.
– Ra thế !
Mallet nhìn vào đồng hồ. Đã 22 giờ.
– Thôi đến giờ tôi phải về rồi, anh nói với vẻ luyến tiếc – Ông hãy ở lại
ăn một cái gì đó với tôi đi, Coussinel đề nghị.
– Không được, cám ơn.
Tôi mời thật tình, không khách sáo đâu.
Tôi biết mà, nhưng thật tình không thể được.
Ông già làm mặt giận.
– Xin để lần khác, viên thanh tra nói tiếp.
Coussinel vội nhấc chai rượu.
– Nếu như thế ông hãy uống thêm một ly nữa đi.
Mallet trên đà đứng lên, bị chặn lại, đành phải ngồi trở xuống.
– Như thế này không hay đâu đấy, anh nhận xét.