Một cái bĩu môi thay cho câu trả lời. Ông già rót thêm hai ly rượu khác.
– Giá mà nó kiếm được một ai đó để rời khỏi căn nhà này thì hay biết
mấy !
Ông có tưởng tượng được sự nhẹ nhõm của tôi không ? Nhưng tiếc là
chuyện đó sẽ không sớm xảy ra.
Ông ngừng một lúc rồi nới tiếp:
– Mà thôi ! Toàn là chuyện không đâu So với cả vụ án mạng. Đương
nhiên đây không phải là một cuộc điều tra dễ dàng. Nhất là khi tên sát nhân
không để lại dấu vết gì hết.
– Không gì hết à ? Chưa chắc đâu !
Định đưa ly rượu lên, Coussinel ngừng ngay động tác này.
– Các ông tìm được một cái gì đớ à ?
– Hai ba cái linh tinh có thế trở thành tang vật. Nhưng hiện giờ, không
có chứng minh chúng thuộc về tên sát nhân.
Ông già chìm trong suy tư.
– Tiếc là tôi không thể giúp gì được cho ông, cuối cùng ông ta nói.
– Đương nhiên rồi.
Hai người uốg rượu trong im lặng.
– Tôi có gặp Lorlnler, đột nhiên Coussinel ấp úng. Bây giờ anh ta tự
buộc tội mình. Ông nên biết đó là khi anh ta đã uống nhiều rượu rồi, như tôi
ấy mà.
Mallet để cho ông ta kể câu chuyện, rồi cuối cùng mỉn cười.