''ồ, tôi không bận tâm đến cô ta đâu, tôi chỉ tội nghiệp cho đứa bé mà
thôi".
– Xin ông đừng lo nhiều, mấy người đồng nghiệp của tôi trước sau cũng
sẽ tìm ra cô ta.
Vừa thốt các lời này xong, Mallet mới nhận thấy tầm quan trọng của
chúng.
Anh đọc được trong ánh mắt của Coussinel " Và nếu chuyện đó xảy ra
giống như Sophie Montchran thì sao ?''
– Con trai của ông thế nào rồi ?
– Nó đi dạo đâu đó không rõ.
– Anh ta có công việc làm ổn định không ?
Tiếc là không ! Nó không có học hành gì nhiều nhưng làm biếng như hủi
vậy.
– Tôi nghĩ anh ta là thợ máy phải không ?
Coussinel nhăn mặt.
– Tại sao ông lại nói thế ?
– Lần cuối cùng khi rời khỏi nhà ông, tôi đã đối mặt với Yvon trên bậc
nghỉ và tay của anh dính đầy nhớt.
– Nới cho đúng, nó làm công việc lặt vặt cho Vandigue, người bán xe
đạp. Đủ để nó mua thuốc hút. Việc đó giảm bớt một phần tiền tôi phải chu
cấp cho nó. Với đồng lương hưu tôi đâu thể làm gì khác được. Tôi có một ít
tiền giúp tôi sống tạm đủ, nhưng một khi một bên là Véro còn bên kia là nó
thì số tiền đó có thấm tháp gì đâu.