– Hy vọng là như thế !
Ông già ngồi xuống ghế và sự im lặng giữa hai người kéo dài vô tận.
– Xin lỗi vì đã đem tin tức chẳng mấy tốt đẹp đến ông, viên thanh tra
nói.
– Ghê rợn và đáng ngại !
– Đúng thế, nhưng hình như tên giết người có một mục đích duy nhất :
đó là loại bỏ một số phụ nữ.
– Và Véro là một trong số đó, Coussinel nhận xét liền sau đó một cách
sáng suốt.
Bối rối, Mallet né tránh vấn đề này.
– Cô ta không có ở nhà sao ? Anh hỏi đơn giản.
Đến lượt ông già tỏ ra lúng túng.
– Nàng đã bỏ đi với thằng nhỏ rồi.
Lâu chưa ?
– Được hai giờ rồi.
Mallet suy nghĩ. Nếu muốn tham gia vào cuộc chơi, Véro phải báo cáo
cho sở cảnh sát một khi nàng dịch chuyển. Đó là điều mà họ đã thỏa thuận
trong lần giáp mặt cuối cùng.
Ông có biết cô ta đã đi đâu không ?
– Không ! Không một mảy may nào. Và trước vẻ mặt u sầu của viên
thanh tra, Coussinel nói thêm :