julien Coussinel thờ ra khe cửa.
– Ông đó hả ? Ông ta ngạc nhiên hỏi.
– Tôi xin lỗi đã quấy rầy, nhưng tôi muốn hỗi ông vài điều sẽ không lâu
Đâu.
– Ô không có gì đâu, mời ông vào.
Coussinel nép người qua. Ông sửa lại cái áo sơ mi cho thẳng vì một vạt
đang bỏ trong cái quần bố màu nâu.
– Mời ông ngồi. Tôi đang định uống một lon bia đây. Tôi có thể mời ông
một cái gì đó không ?
Cám ơn, nhưng tôi chưa ăn tối.
– Như thế ổn thôi hãy dùng một ly khai vị nhé ! Uýt ky hay anít ?
– Xin ông một ly anít vậy !
Ông già bảy mươi tuổi này có ánh mắt buồn bã, cách nói chuyện chậm
chạp, bước chân không vững chắc.
Mallet nghe tiếng lục lạo trong bếp. Ông nhận ra tiếng cánh cửa tủ lạnh,
tiếng nước đá rơi vào ly, tiếng lách cách của các chai va chạm vào nhau,
tiếng của vòi nước.
– Điều gì đã khiến ông đến đây, ông thanh tra ?
Coussinel hỏi ngược ra.
– Không có gì quan trọng, phải không ? Ông già cố hỏi tiếp với giọng lo
âu hơn.