vẫn theo đuổi anh, luôn cả Coussinel. Một sự kết hợp kỳ lạ. Tâm trí,anh
không thể loại bỏ được hình ảnh của ông già này với cách dùng móng tay
hết sức đặc trưng để nhét thuốc vào lại trong điếu ... Giống y hệt điếu được
tìm thấy cạnh xác của Muriel Baron. Rồi các lời nói của Véronique
Chambrier còn văng vẳng nơi tai anh "Hắn giúp một tay cho Vandigue,
người bán xe đạp tại khu vực Saintlacques" Nàng nói về thằng Coussinel
con.
Sửa xe đạp, dây cáp thắng, án mạng ... Kết quả thường tình thôi.
Coussinel cha ? Coussinel con ? Đúng nhưng tại sao ? Thêm vào đó, tại sao
cắt đi một cái nút trên áo của nạn nhân để gửi cho anh ? Mallet ! Có sự liên
hệ nào giữa các án mạng đó với chính bản thân anh không ? Anh suy nghĩ
nát óc, lục lạo, rà soát lại hồ sơ lưu trữ nặn, óc để suy nghĩ nhưng vẫn
không tìm được một điều gì đó, dù xa hay gần, có liên quan đến vụ này. Sau
lưng anh có tiếng còi hụ của xe cấp cứu. Theo bản năng, anh xoay đầu lại
nhìn theo chiếc xe. Sự mệt mỏi còn chừa một khoảng trống cho sự tò mò
của anh, lôi anh đi theo các con đường của thành phố, đến góc đường La
Morinière.
Tiệm bánh mì cách đó hai mươi thước. Ở trên cao, ngay dưới các nóc
nhà là các cửa sổ của nhà Coussinel. Mallet đi ngang cái hành lang dẫn vào
tòa nhà cũ kỹ này, do dự một lúc, tiếp tục bước tới, rồi ngừng lại để đi
ngược trở lại. Đồng hồ đổ 21 giờ, với bản năng nghề nghiệp ngấm ngầm,
anh liền quyết định. Anh lên cái cầu thang đổ nát, ngừng tại tầng hai và lắng
tai nghe. Im lặng hoàn toàn, một sự im lặng nặng nề khiến anh hoang mang.
Anh định đi ngược xuống nhưng một tiếng leng keng từ bên trong buộc anh
phải chú ý. Anh lắng tai nghe tiếp.
Không, anh không lầm. Có người nào đó trong căn hộ. Có thể chỉ một
người.
Coussinel ? Con ông ta ? Hay là Véro ? Thêm một khoảnh khắc do dự
nữa. Anh gõ cửa. Có tiếng lê dép bước ra mở cửa. Khuôn mặt sửng sốt của