tên Véronique Chambrier, ngón tay của viên thanh tra lướt theo các tên
không hề có một chút liên quan đến vụ án.
– Có một điều lạ, Mallet nói xen vào, án mạng chỉ xảy ra vào lúc tối thứ
năm hoặc trong đêm thứ năm rạng thứ sáu mà thôi.
– Đúng thế, Grimbert nhìn nhận. Điều này lạ thật đấy.
Trước sự ngạc nhiên của Mallet, ông trưởng Madelin không bình luận gì
về điều này. Các cuộc tranh luận lại tiếp tục sôi nổi hơn. Các giả thuyết
được đưa ra tới tấp, thay đổi tùy theo các trí tưởng tượng phong phú. Cuộc
họp trở nên phù phiếm. Mallet thở dài, đầu anh lại nhức như búa bổ. Anh
bỏ ra ngoài, để các đồng nghiệp ở lại với ảo tưởng của họ.
Tại đại sảnh, Mallet nhận ra một tên mà anh đã bắt nhiều lần, đang móc
hết túi ra cho vào hộp đựng đồ khám xét. Vừa thấy anh, tên kia liền nói
ngay.
– Thưa thanh tra, tôi có thể nói chuyện với thanh tra?
Mallet biết quá rõ điệp khúc này. Trước khi bị nhốt, người ta thường
khai ra vô số điều để chạy tội, với hy vọng có thể mặc cả sự tự do không
chắc chắn, nếu không muốn nói là không thể có.
Mạllet không trả lời, bước lại hỏi nhân viên phụ trách. "Một vụ giật
bóp." Viên hạ sĩ trả lời ngắn gọn.
Tên bị bắt lại gọi tiếp.
– Ông thanh tra !
Nhưng Mallet không muốn nghe một tên đã tái phạm quá nhiều lần, anh
làm dấu mơ hồ với bàn tay, không nói không rằng quay lưng bỏ đi ra ngoài.