Bên ngoài, mặt trời lúc xế chiều nhắc nhở rằng anh đã bỏ phí một ngày
ấm áp. Cách đó một trãm bước là hải cảng. Mallet, đầu trống rỗng, đi về
hướng ấy một cách máy móc. Tay trong túi, anh bước dọc theo cầu tàu, sát
mé nước để có thể nghe được tiếng "flip, nop" của nước vỗ vào mạn các
chiếc tàu đang neo tại đó.
Tiếng vỗ bập bềnh giúp tâm trí anh tỉnh táo hơn, giảm bớt cơn nhức đầu.
Anh thở thật sâu và có cảm tưởng như là mới được thở trong suốt ngày
nay. Từ lúc sáng đến giờ, anh cảm thấy bất định. Bắt đầu với một sự thức
dậy khó khăn, sức lực yếu hơn lúc đi ngủ ... Anh đã khạc nhiều lần với
quyết tâm giảm bớt việc hút thuốc. Cạo mặt một cách bất cẩn nên bị vài vết
đứt, một giọt máu đỏ trên cổ áo, một tách cà phê chỉ hơi ấm ... Bị trễ giờ chỉ
đến 9 giờ 45, anh mới có mặt tại đại lộ Clémenceau, đối diện với Trụ sở
Cảnh sát. Dòng lưu thông vào giờ này làm anh có cảm tưởng đây là một
cơn lũ. Anh giậm chân tại chỗ gần bảy phút trước khi dám băng qua đường.
Nơi tiếp tân dành cho anh một ngạc nhiên. Bốn người đang ngồi chờ.
Mallet quên béng hôm nay là ngày trực của anh. Viễn cảnh phải tiếp các
người kiện cáo này suốt buổi sáng đã đánh mất hết phần còn lại của tinh
thần anh.
Trên lầu một, các đồng nghiệp đang tranh luận sôi nổi, chế nhạo anh –
Thế nào ? Ở dưới họ sốt ruột lắm đấy !
Chuỗi khiếu kiện bắt đầu. Trộm, cố ý đả thương, chuyện xích mích giữa
hàng xóm, mất cắp xe hơi ... và cái điện thoại đáng ghét kia nữa.
còn hai người nữa đang chờ anh.
Sự hiện diện của Véronique Chambrier và việc khám phá một vụ án
mạng khác đã cứu thoát anh khởi công việc nhàm chán này.
Giờ thì anh cảm thấy khỏe hơn. Đầu cầu tàu là nơi ẩn dật của anh, dù
cho đó chỉ là thời gian xả hơi bấp bênh. Hình ảnh của Sophie Montchran