– Phải chi anh đi với chúng tôi. .
Nàng uống rượu với Sartini đến hừng sáng. Khi về đến nhà, nàng ngã
sầm xuống giường, không quan tâm gì đến Aurélien.
Nàng đứng đó, sửng sốt nhìn thẳng nhỏ chơi với các con thú quái dị mà
Coussinel đã mua cho nó. Đêm qua nàng đã bỏ thằng bé một mình trong
căn phòng này. Nàng biết là tình trạng này không thể kéo dài được nữa.Nếu
như nàng muốn được rảnh tay, chỉ còn mỗi một giải pháp duy nhất mà thôi.
– Con có muốn trở về với julien không ? Nàng hỏi thằng bé.
Aurélien liền chạy lại ôm đùi nàng. Mặc quần áo xong, và tay trong tay
họ đi về căn nhà số 12 đường La Morinière. Ông chủ tiệm bánh mì nhìn họ
đi ngang qua, không hiểu gì hết. Trong phòng mình, Coussinel nghe tiếng
bước chân trên cầu thang. Ông mở cửa ra, mắt mở tròn như hai đồng xu.
– Em đấy à ?
– Như anh thấy đấy !
Julien lắc người, mừng rỡ. Ông bồng bé Aurélien lên.
– Ông biết thế nào cháu cũng trở về.
Trong căn phòng, một cánh cửa được đóng thật mạnh. Yvon Coussinel
vừa vào phòng hắn.
Em không nên để ý đến nó làm gì ! Julien nói với nàng.
Véro thảy cái túi du lịch lên giường Coussinel kéo nàng lại định ôm
nàng.
Véro lách người ra lấy lệ.