Julien đành phải từ bỏ ý định của mình kéo tấm ra lên người nàng rồi bỏ
đi ra cùng với cái mâm. Ở phòng ngoài Aurélien cũng đã ngủ khò. Julien để
mâm xuống và bế thằng bé vào phòng, đặt xuống cạnh mẹ nó. Cũng may là
nó đã mặc đồ ngủ rồi.
Ôngrút một điếu thuốc, loay hoay với đầu thuốc, rót cho mình một ly
rượu và ngồi trước cái tivi. Chỉ còn làm được việc này mà thôi. Một phim
trắng đen rất hay mà ông đã xem có đến mười lần rồi. Một con khỉ trong
mùa đông với Gabln và Belmondo và các màn đấm đá. Tiếng chìa khóa
leng keng trong ổ. Yvon bước vào. Nó vứt áo bludông vào trong góc, ngối
xuống ghế bành trong một tiếng thở dài. Không một lời chào hỏi. Rồi nó lại
đứng lên, đi xuống bếp lấy một lon bia.
– Lại một phim tồi, nó cằn nhằn.
Loại phim mà nó thích là những thứ như Supercopter, người ngã từ trên
vục thẳm, công ty bảo hiểm mọi rủi ro. Đôi khi là một phim cao bồi. Julien
không buồn phản đối ông thích ra ngoài đi một vòng hơn.
Ông cảm thấy khoan khoái bởi không khí mát lạnh của đêm. Ông phân
vân chọn hướng đi. Về bến cảng hay quán Quibus? Ông cài nút áo vest lại.
Tấm kính không đèn của tiệm bánh mì phản ãnh lại hình bóng của ông. Ông
tiều tụy quá đi thôi. Phải chi MarceUine nhìn thấy được ông lúc này đây !
Ông chọn bến cảng, có thể vì Marcelline.
Cho đến bây giờ, mọi chuyện đều tốt đẹp Richard Manet thầm nghĩ với
bước chân loạng choạng trên bến cảng. Cũng may là vào giờ này bến cảng
vắng ngắt. Không khí của đêm tối làm anh ta tỉnh táo lại. Đúng thế, anh ý
thức được mọi việc cũng như việc anh đang đi đến quán rượu Lưới xanh,
một quán nhỏ dành cho dân đánh cá của Louis Mèche, người chủ ranh
mãnh độ năm mươi tuổi mà bộ râu hình móc câu gợi cho người ta hình ảnh
của một con hải sư. Một người rất nghiêm túc, rất nhân hậu, hay giúp đở kẻ
khác, sẵn sàng cho những người đói ăn, vui lông chia sẻ những thứ hải sản