Mặt của Mallet liền biến sắc. Anh cầm trong các ngón tay, nhìn kỹ một
cái nút khác như thể một thợ kim hoàn đánh giá một viên đá quý, buông ra
một câu chửi thề Hermel và Madelin thắc mắc nhìn anh.
– Sáng nay tôi có nhận cái đó bằng thư tín, anh thông báo cho mọi
người.
Trước vẻ sửng sốt của đồng nghiệp, anh phảl cắt nghĩa rõ hơn nữa. Cái
bao thư, các chữ được cắt từ tạp chí và cái nút với bốn lỗ nhỏ ...
– Đúng như thế, cái nút giống y như vầy, anh kết luận sau một lúc suy
ngẫm.
– Anh vẫn còn giữ nó phải không ? Madelin hỏi.
– Đương nhiên rồi !
Mallet đứng lên, đốt một điếu thuốc và gọi Quinet.
– Anh phóng to cho tôi vài bức ngay chỗ này nghe !
– Anh chỉ vào nơi mất cái nút trên áo. Quinet để thước chuẩn ngay đó,
lùi lại, chỉnh lại ống kính.
– Anh có ý kiến gì về việc người ta gửi cho anh cái nút đó không ? Ông
thanh tra trưởng khu vực hỏi.
Mallet trễ môil ra điều không biết.
– Không ý kiến gì hết !
– Có gì khác trên thân thế nạn nhân không ?
– Hiện giờ thì không thấy. Một người chồng lớn tuổi luôn ở tận cuối
chân trời. Không con cái, không việc làm. Một gã ở đối diệnnhìn thấy xác