– Cô ta nhận phòng 48 lúc chiều hôm qua, đã trả tiền trước cho một
đêm.
Không may cho các ông là cơ ta không có ở đây. Mấy ông thấy đó, chìa
khóa phòng vẫn còn treo trên bảng.
Ông muốn nới là cô ta không nhận phòng sao ?
– Ồ, cớ chứ Nhưng có thể cô ta không ngủ qua đêm.Vào khoảng 23 giờ,
cô có gọi tiếp tân, yêu cầu chúng tôi mang giấy viết và bao thư lên cho cô
ta. Sau đấy cô yêu cầu gọi cho cô một chiếc tắc xi và chiếc xe đến rước cô
ta đi ngay.
Từ lúc đó đến giờ cô ta chưa trở về đây.
Nhân viên tiếp tần ghi nhận là nếu như người phụ nữ trở về, hắn ta sẽ
lón đáo báo cho cảnh sát.
g45. Toán cảnh sát còn lại cũng đưa đem người chủ lò bánh mì về, có vẻ
như họ không gặp được ông ta. Mallet cố gọi họ trên vô tuyến. Một trong số
họ có thể lên nhà Coussinel xem thử có Véro ,ở đó không. Nhưng điện đài
vẫn im lặng. Họ không có mặt gần chiếc xe. Có thể Véro không có ở nhà
của Julien nhưng cứ phải kiểm tra như thường. Mallet đốt một điếu thuốc.
Một sự chờ đợi lâu dài ... Tại Trụ sở Cảnh sát, tội phạm bị tạm giữ bị các
nhân viên trực ngày dắt đi như những con chó ngoan ngoãn. Trong phòng
làm việc, viên quan Cảnh sát Hình sự đang la hét ,om sòm. Tên đang cung
khai chắc chắn đã khai toàn chuyện tào lao. Người đồng nghiệp ông ta đang
tra hỏi về vụ tự tử trong khi một số người vô gia cư, nhân chứng trong vụ
cố ý gây thương tích bằng dao, thì được hai người khác phụ trách các vụ
khấn cấp hỏi cung. Cánh cửa văn phòng lưu trữ vẫn mở. Roger Vallois,
chuyên viên trong áo blu xanh, xuất hiện để hỏi thêm tin tức. Anh ta gọi
Mallet.
– Thế nào ?