Người tài xế nhìn đồng hồ, làm một cử chỉ nhẫn nhục cùng Grimbart
bước vào phòng.
Phải tổ chức hai toán, Grimbert ra lệnh. Một đến. Hampton Court hết
nàng tóc nâu mà tôi nghi là Véronique Chambrier, còn toán kia thì bắt ông
chủ tiệm bánh mì.
Đối với Véro thì quá dễ, chúng ta có thể biết ngay sau khi điện thoại cho
quán Don Quichotte.
Viên thanh tra tìm trong các danh phiếu của ông ta, rôi nhấc điện thoại.
Ông chủ quán trả lời. Cẩn thận, Mallet không xưng hô tên mình ra.
– Có Véro ở đó không ? Anh ta hỏi như thề là một người bạn của nàng.
– Vào giờ này thì không.
Tôi tên Jacques. Lẽ ra đêm qua nàng phải đề chìa khóa căn hộ của tôi tại
quán của ông, ông có thể kiểm tra dùm được không ? .. – Cô ta không nói gì
với tôi, chủ quán xác nhận. Nhưng ông ta không tỏ ra câu có. Đầu bên kia,
một tiếng "cạch của ống nghe được đặt xuống bàn. Chắc ông ta đang kiểm
tra vài với nhân viên của mình. Vài giây chờ đợi.
Mallet đang tận dụng tiếng tăm của Véro vì đối với cô ấy, – Không có
chuyện gì là lạ cả. Một giọng nói trong ống nghe:
– Không có gì hết, chủ quán trả lời.
– Nhưng cô ta có đến đó phải không ?
– Không sai.
– Có thể lúc đó hơi trễ phải không ?
– Cũng gần mười hai giờ đêm.