– Còn hành lý ? Mallet ra câu hỏi.
– Không có gì, tôi nghĩ chỉ có xách tay thôi.
Ông ta cố mọi trí nhớ của mình, sửa lại.
– Ờ mà có đấy ! Khi từ trong nhà ga trở ra, nàng tìm một cặp hồ sơ, có
thể đã được gửi tại nơi giữ hành lý. Trước đó nàng không có.
Grimbert xoa cằm trong khi Madelin sửa kính lại cho ngay.
– Ông đưa cô ta trở về Hampton Court vào lúc mấy giờ ?
Thêm một cử chỉ lúng túng.
– Ờ phải rồi. Khi về đến Hampton Court, cô ta lại đổi ý nên bão tôi đưa
cô ta đến quán Don Quichotte. Lúc đó gần 12 giờ đên.
Mallet nhìn các đồng nghiệp. Giống như anh, họ đều nghĩ ngay đến
Véro.
Mỗi người có giả thuyết riêng của mình. Các khuôn mặt suy tư này làm
cho người tài xế càng bối rối hơn nữa, ông ta ấp úng hỏi lại.
– Không có gì sai trái chứ ?
Grimbert đứng lên.
Ông không phải lo sợ Trái lại, chúng tôi cám ơn ông rất nhiều.
Bàn tay ân cần của viên thanh tra kéo ông ta vào gian phòng trong cùng
mà anh đã chiếm cứ cùng Lefebvre ngay lúc đầu cuộc điều tra.
– Đồng nghiệp của tôi sẽ ghi nhận lời cung khai của ông.