đen tối nào đó ! Như trong các chuyện mà ông đã đọc giữa hai cuộc tắc xi –
Sáng nay, tôi làm vệ sinh trong chiếc xe, như thường ngày. Một chiếc tắc xi
lúc nào cũng phải sạch. Cái bao thư nằm trên tấm thảm, sau cái ghế trước
đành cho hành khách. Tôi nghĩ là có ai đó đã làm rơi nó. Khi nhìn thấy nó
được gửi cho ở đây, tôi liền đem đến.
Ông có nhớ hết các khách hàng trong ngày hôm qua không ?
– Đại khái là có – Người đàn ông hay phụ nữ đã bỏ bao thư này chắc
chắn là hành khách cuối cùng của ông, Mallet nhận xét. Nếu không, một
người khác thì sẽ thấy bao thư này và trao lại cho ông rồi, đúng không ?
– Cái đó còn tùy. Phần lớn khách hàng của tôi đều ngồi phía trước. Vả
lại ông cũng biết là có nhiều người không thèm để ý đến những gì đang
nằm dưới chân họ.
Người này suy nghĩ một lúc rồi nói thêm :
– Ông cũng nên biết là khó cớ thể nhìn thấy cáí bao thư này vì nó được
nhét ở bên dưới cái ghế.
– Thôi ông hãy kể cho chúng tôi về tất cả những hành khách mà ông đã
rước trong ngày hôm qua đi ít lắm là những người trong đêm qua.
Lại gãi đầu :
– Tôi chỉ chạy các cuốc gần mà thôi. Lần cuối cùng là một ông già độ
sáu mươi tuổi, không cao lớn lắm, ăn mặc thường thôi. Ông ta gọi tôi tại
quán cà phê Các Tòa án để về janval. Lúc đó gần một giờ kém mười lăm
phút sáng.
Ngưng một lúc rồi tiếp :
– Đúng thế Tôi về đến nhà lúc gần một giờ. Trước ông ta, tôi có ...