Mallet quan sát. Nogđ thở dài mà không trả lời. Ít ra thì ông cũng đã viết
đứng tên của anh. Noget có biết là Véro viết thiếu một chữ cái L không ?
Nếu như có thì trên cái bao thư sau cùng, ông liền có ý định viết y như thế
thì sao Viên thanh tra chìm ngập trong suy nghĩ. Cũng phải thành thật mà
nói là có rất nhiều người nghĩ Mallet chỉ có một chữ L thôi và Julien là một
trong số họ.
Các câu hỏi làm gián đoạn suy nghĩ của anh. Julien ...
Anh nhớ lại bộ mặt của ông khi anh báo cho ông cái tin mới nhất. Một
cuộc thăm viếng chớp nhoáng vào lúc 15g30, ngay sau khi cuộc chất vấn
Luigi.
Julien chơi trò cưỡi ngựa với bé Aurélien. Viên thanh tra kéo ông ra chỗ
khác để rồi im lặng với vẻ bối rối lần này chính là Véro, anh thì thầm như
thể sợ phản ứng của ông già.
Ông già đứng trơ như đá rồi cúi mặt xuống thì thầm – Chuyện đó cũng
phải đến thôi.
Sau đó Mallet có đề cập đến ông chủ tiệm bánh mì. Coussinel như trên
trời rơi xuống. Không quanh co, viên thanh tra lấy trong túi một cái bao, đổ
nó ra bàn.
– Véro đã lấy theo những thứ này đây.
Các nữ trang của Marcelline. Một tấm hình nhỏ của người lính trẻ
Coussinel trong các vật được tìm thấy tại Hampton Court đã gây sự chú ý
của Mallet.
Julien nâng niu chúng như những bảo vật.
– Chúng rất có giá trị đối với tôi hơn là đối với nàng.