Cửa quán Don Quichotte mở đóng liên tục. Sophie Montebran nhìn vào
cái đồng hồ quảng cáo được treo ở chỗ lõm nơi quầy.
– Con Véro sẽ đến bây giờ, tôi biết tánh nó mà, cô xác nhận với người
ngồi đối diện.
Cô xin lỗi, bỏ đi một lúc rồi trở lại.
Ba mươi sáu tuổi, tóc vàng, Sophie .Montebran nổi bật nét gợi cảm của
người đàn bà từng trải trong cái quần jean bó sát và bộ ngực căng phồng
dưới vải áo sơmi Người đàn ông ngồi đối diện trông rất lịch lãm ở độ tuổi
bốn mươi.
Cao lớn, mảnh khảnh, râu mép được cắt đa kỹ càng, người tốt mã này,
bực bội lắc lắc ly rượu Chivas đang cầm trên tay. Khi ông hỏi Sophie, cô
nàng liền nghĩ đến Véro. "Còn em ? Em đi không được à ?" Ông ta hỏi. Cô
nàng Sophie Montebran giãy nảy "Em hả ? Không được đâu.
Trước hết không phải nghề của em, sau đó là em có kép rồi !
Cửa tiệm Don Quichotte bật mở. Véro xuất hiện. Sophie Montebran
đứng lên ra hiệu cho nàng. Hai người phụ nữ ôm hôn nhau.
– Paul Caron, người bạn mà tao đã nói với mày,người phụ nữ tóc yàng
giới thiệu. Còn đây là Véronique. Véronique Chambrier ngồi lên ghế trong
khi Sophie vẫn đứng.
– Paul cần sự giúp đỡ, nàng nói tiếp:
Đương nhiên là có thù lao, nên tao mới nghĩ đến mày. Anh ta sẽ cắt
nghĩa cho mày biết. Thôi tôi để hai người nói chuyện nghe.
– Paul Caron nhìn véro một lúc rồi quyết định, – Cô dùng gì không ?