Aurélien chăm chú cất dao nĩa vào trong ngăn tủ. Tại sao má và ông cãi
nhau như thế nó bất ngờ hỏi.
Coussinel cố tìm câu trả lời hợp lý nhưng rồi lại nhún vai.
Đâu có cãi nhau ông và mẹ cháu chỉ nói chuyện thôi mà.
Hai người sẽ lấy nhau phải không ?
– Ông không biết nữa. Đó là điều cháu muốn phải không ?
– Phải, để được ở lại chung với ông.
Con đường Des Fontaines có một dốc 45 độ giữa hai đường La Barre và
Issolre, ở lối đi theo hướng Tây-Nam của trung tâm thành phố . .....
... Àsố nhà 14, ở dốc đi lên bên trái là một căn nhà cũ mới được tân
trang, ở tầng trệt có một bà già bảy mươi tuổi điếc đặc (Bà Sageot) còn tầng
trên là nhà của vợ chồng Roussel . .... Máy đánh chữ của Mallet nó lách
cách, ngừng lại, nổ thêm một tràng nữa, rồi lại ngừng vì người sứ dụng
thiếu ý tưởng. Viên thanh tra đã mất đi dòng suy nghĩ của mình. Người qua
lại trong phòng làm việc của anh có góp phần trong việc này.
– Tôi đã lấy cho anh hổ sơ cá nhân của nạn nhân, Roger Vallois tuyên
bố, một sơ-mi hồ sơ cầm tròng tay.
Viên phụ trách hồ sơ lưu đã lục lợí trong giang sơn anh ta. Vallois đúng
là một tay phù thủy. Trong giang sơn đó có cả ngàn hồ sơ và anh ta quản lý
chúng một cách tuyệt diệu. Không những anh nhật tu, loại bỏ, nhập vào lại
tra cứu, kiểm kê các văn bản và thủ tục, anh còn quan tâm đến mọi thứ, biết
và nhất là nhớ tất cả mọi việc. Anh Cầm cái sơmi đó như một cuốn kinh
nhật tụng, đọc qua nội dung.