– Không có gì quan trọng, anh nói tiếp. Là nạn nhân sự ngược đãi của
người tình cũ, có đơn có mất túi xách và thẻ căn cước ...
Tình nhân cũ à ? Tên gì ?
Leprier Denis.
– Có tiếng tăm gì không ?
– Chỉ riêng việc đó thôi.
Chuông điện thoại reo. Viên thanh tra xoay người để cầm máy mà không
rời khỏi bàn máy đánh chữ. Tiếng của ông cẩm vang lên trong loa. Thông
báo cho các cơ quan. Đúng vậy, Mallet quên béng việc này. Vallois bỏ tập
hồ sơ Roussel lên góc bàn, trở về với công việc chính của mình.
Ra cửa anh đụng đầu Guillaume Madelin, người này cho biết chồng của
nạn nhân đã được thông báo rồi. Ông ta sẽ về bằng chuyến bay đầu tiên.
Chuông điện thoại lại reo. Bực mình Mallet trả lời cộc lốc nhưng lại đổi
giọng khi nhận ra tiếng nói của người đại diện bên công tố. Vị thẩm phán
hỏi thăm về hướng điều tra của cảnh sát. Viên thanh tra nhăn mặt, ông chưa
đánh xong báo cáo giám định nội vụ, trong khi Hermel đang gõ cửa từng
nhà trên con đường Des Fontaines. Còn Madelin thì đã bỏ ra cả giờ để liên
lạc bằng điện thoại và telex với người chồng đáng thương của nạn nhân ở
tận bên Polynésie thuộc Pháp. Những người còn lại của toán điều tra thì sao
? Chỉ hai công chức quèn, Một người phụ Mallet trực văn phòng trong khi
người kia phụ trách nhận đơn khiếu nại. Năm người có mặt trên tổng số
mười một người. Một định mức vừa phải cho một khu vực hành chính trung
bình.
Mallet cố nén cơn bực tức. Anh nhấn vào nút tăng âm để cho Madelln
có cơ hội nghe cuộc trò chuyện này.