định giờ. Vừa chạm đến cái nút nàng giật mình la toáng lên. Một bàn tay
khác đang để ngay trên cái công tắc điện. Đèn bật sáng lên. Patrice Noget
đứng ngay đó, mặt trắng bệt với ánh mắt hận thù.
– Anh làm tôi sợ mất hồn, nàng kêu lên.
Ông nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ.
– Em từ đầu về ?
– Em có công chuyện.
Chắc với gả đi chiếc Volkswagen phải không ? Tôi đã theo dõi các
người.
Véro sà vào trong vòng tay của ông chủ tiệm bánh mì.
– Anh dư biết là em không còn cách nào khác mà, nàng thỏ thẻ. Một khi
mọi việc êm xuôi ...
Noget siết nàng vào lòng chặt hơn.
– Em biết là anh không thể chịu nồi nữa. Anh không thể chấp nhận việc
em quan hệ với những người đàn ông khác Hệ thống định giờ ngừng hoạt
động. Bóng tối lại bao trùm. Noget để Véro sát vào lòng. Các vuốt ve của
ông trở nên chính xác hơn, thô bạo hơn.
– Em thuộc về anh, ông hổn hển nói.
– Thôi mà. Anh ngừng lại đi, nàng cố khuyên ông ta.
Noget không muốn biết gì khác. Ông chụp tóc nàng, bắt nàng phải quỳ
gối xuống. Nàng miễn cưỡng phản ứng để rồi tham gia vào cuộc chơi. Một
khi nàng còn làm cho ông ta đạt được khoái cảm thì người đàn ông này vẫn
còn lệ thuộc nàng.