Julien giật mình khi nghe tiếng lạch cạch trong ổ khóa cửa ra vào. 2 giờ
sáng ! Có phải là Yvon không ?
Không, nó đã về từ lâu rồi. Chỉ còn lại Véro thôi.
Cánh cửa buồng được mở không e dè.
– Nhẹ tay được không ? Em làm cho thằng nhỏ thức bây giờ. Coussinel
chỉ vào thằng bé đang nằm cạnh ông ta.
– Tôi ngủ ở đâu bây giờ ?
– Em nằm chỗ của anh đi, anh sẽ nằm ngoài đi vâng.
Julien bước ra khỏi giường, sửa lại quần áo.
– Có cảm tưởng như chúng ta đang ở trong nhà dưỡng lão Véro nói mỉa.
– Nhà dưỡng lão hay trạm đón nhận mấy người vô gia cư, Coussinel
phản bác lại.
– Anh muốn ám chỉ cái gì thế ? Tôi quấy rầy anh phải không ? Với cái
tuổi của anh, tôi không cần lắm đâu, nói anh đừng buồn.
Bằng cánh tay, Julien kết thúc cuộc đấu khẩu.
– Em đi nghỉ đi nếu không em sẽ làm cho thằng nhỏ thức dậy đó.
Trước khi bước ra khỏi phòng, ông già bảy mươi còn cố liếc nhìn người
phụ nữ trẻ thay quần áo.