Họ trở ra cổng, đi về phía trạm xe buýt. Một chiếc xe ngừng ngang họ
và người tài xế cúi người nói:
– Ông Coussinel !
– Ông nhận ra thanh tra Mallet.
– Ông theo dõi tôi phải không, thanh tra Mallet ?
– Không đời nào, chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Tôi có thể đưa ông đi đâu
bây giờ ?
– Ông tử tế quá ! Lul 1 lien ấp úng.
Chiếc xe lăn bánh.
– Ông có người thân trong đó à ?
– Vợ tôi Mallet tằng hắng.
– Cuộc điều tra tiến triển đến đâu rồi, người khách quá giang hỏi với
giọng tinh quái.
– Nó vẫn đang tiến triển.
– Về Véro, Coussinel nói tiếp, ông có nói đến việc bảo vệ nàng phải
không ?
– Đúng, cho cô ta và Sophie Montebran.
Coussinel suy nghĩ một lúc.
– Thế ông có biết đêm qua nàng về nhà lúc mấy giờ không ?
Viên thanh tra do đự, nghĩ lại các việc làm ngông nghênh của nàng tóc
nâu.