– Ai, Véro à ? Đương nhiên rồi, vì chúng tối theo sát cô ta mà – Ồ mấy
ông cũng nên biết về vào lúc 2 giờ sáng là sớm đối với nàng đấy.
Viên thanh tra ngừng xe lúc đèn đỏ, tại đường Desmarets.
– Ông vừa nói vào lúc 2 giờ sáng phải không ?
– Phái, tại sao ?
Không có gì.
Mallet nhớ chắc bẫm là lú c một giờ sáng Véro đã có mặt tại đường La
Morinière. Chiếc xe theo dòng lưu thông. Tiến vào trung tâm thành phố
quẹo vào vài con đường nhỏ rồi ngừng hẳn lại.
– Các người đã về đến nhà rồi đó.
Tay bám vào ghế ngồi phía trước, Aurélien ôm hôn viên thanh tra, làm
cho ông chưng hửng.
– Chào ông!
– Chào bé con dễ thương!
– Ông có rảnh không, đến giờ uống cà phê rồi.
Một lô đồng hồ điện đầy bụi, một cầu thang cũ kỹ lỗi thời, một lan can
với các chấn song không còn nguyện vẹn. Chúng thuộc cuối thế kỷ trước.
– Mời ông vào, ông già nói khi mô cánh cửa ở tầng hai. Ông không thể
đi xa hơn được, ở trên 1à kho chứa đồ cũ Sàn nhà phát ra tiếng kêu dưới
bước chân, nó quá cũ rồi. Thế giới của Coussinel là một tập hợp dị dạng của
thập niên 50. Vải nhựa, một ghế trường kỷ biến dạng, ghế bành bằng simill
đen, tủ chén đầy bưu thiếp và lịch rách góc: