Aurélien lôi đồ chơi của nó ra, khoe từng cái với Mallet. Mùi cà phê
thơm lừng trong căn phòng, tiếng tách va chạm nhau. Trên lờ sưởi được cải
dụng, có hình vàng úa của một phụ nữ.
Vợ tôi đấy Marcelline, ông già nói khi bắt gặp cái nhìn của người cảnh
sát.
– Bà đẹp lắm.
Coussinel sướng đến tận mây xanh.
– Tôi làm quen được bà ấy một cách lạ kỳ. Vào năm 41, tôi làm tài xế
kiêm thợ máy và vì thời cuộc đôi khi tôi phải sửa xe cho bợn Đức. Vào một
buổi sáng, tôi vừa mới đậy capô một chiếc xe tải thì thấy nàng dắt chiếc xe
đạp bị bể bánh một cách khó nhọc. Tôi đề nghị giúp đở nàng. Cô gái đáng
thương phải đi đến Derchigny không nói không rằng tôi quăng chiếc xe đạp
dưới tấm bạt cho cô gái lên xe, rồi chúng tôi lên đường. Vừa ra khỏi thành
phố, chúng tôi đụng đầu hai tên Đức Quốc Xã đi môtô. Chúng nó thấy cô
gái trên xe.Tôi cắt nghĩa là tôi đang thử chiếc xe chết tiệt của họ và thừa cơ
hội này tôi giúp cô gái đang gặp khó khăn, nhưng bọn chúng không bằng
lòng Chúng bắt cô gái phải đem chiếc xe đạp xuống xe, bắt tôi phải theo
bọn chúng. Kết quả, ba ngày tù và khống một tin tức về cô gái kia. Tôi chỉ
gặp lại cô ta vào năm 43, hết sức ngẫu nhiên. Đến lúc này tôi mới biết tên
cô là Marcelline.
Coussinel uống một ngụm cà phê, đứng lên mở một ngăn tủ.
– Xem đây, tôi vẫn còn giữ tờ bản án của tôi.
Ông đưa một tờ giấy vàng úa của Bộ Tứ lệnh Quân đội Đội Quốc xã đề
ngày tháng 09 năm 1941.
Tội danh :