– Hết sức hấp dẫn, Mallet kết luận sau một lúc giả vờ suy nghĩ. Điều này
có thể mở một hướng mới cho cuộc điều tra.
Ông không đạt được kết quả gì với chuyện này đâu, ông già phản bác
lại. Vì Lomlier vẫn không thay đổi. Nhưng tôi không nghĩ là ông ta có thể
bóp cổ Géraldine Roussel và Muriel Baron. Theo ý tôi, ông đi nhầm hướng
rồi đấy.
– Đó là quan điểm của ông. Khi đi theo một hướng sai lầm, đôi khi
người ta khám phá được nhiều chuyện hết sức lý thú.
– Tùy ông ... một ly nữa nhé ?
– Một ít thôi, tôi phải đi đây.
– Ông sẽ trở lại chứ ? Đột nhiên Aurélien lên tiếng, – Đương nhiên rồi,
bé con.
Trên bậc nghỉ, viên thanh tra đụng đầu Yvon Coussinel. Bị bất ngờ,
người này thoái lui, tay đầy nhớt xe.
– Anh gặp trục trặc với xe cộ à ?
– Không phải tôi, tên được hỏi làu bàu trả lời rồi bỏ đi không cần biết gì
khác.
Tại tầng trệt, Mallet đi ngang một người với đôi bàn tay sạch sẽ. Mallet
hận ra đó là ông chủ tiệm bánh mì Noget. Người này nhìn ông với ánh mắt
xoi mói rồi biến mất sau một cánh cửa nhỏ.
Ngọn đèn đỏ trước phòng rửa hình được bật sáng vì Quinet đang làm
việc trong đó.
– Gégé ! Mallet gọi anh ta qua cánh cửa.