Được đưa về sở Cảnh sát, Noget mất đi vẻ thật thà của mình. Nhất là lúc
Grimbert hỏi ông ta đã làm những gì trong đêm 3 sang ngày 4 vừa rồi.
– Đêm 3 qua ngày 4 à ?
– Phải, trong đêm hôm kia qua ngày hôm qua.
– Có thể tôi đang ngủ. Tôi thường ngủ sớm.
Nếu ông muốn chính xác thì đó là vào đêm 3 tây.
Ông chủ lò bánh mì nuốt nước miếng một cách khó khăn. Grimbert tiếp
tục tấn công :
– Chúng tôi có thể giúp ông nhớ lại ông Noget. Chắng hạn như việc ông
hóng gió trước bãi biển trên chiếc Nevada của ông, ông ngắm sao phải
không ?
Ông ta lau mồ hôi đang chảy dài bên thái dương.
– Làm sao các ông biết được chuyện đó ? Grimbert nhún vai, tỏ vẻ đổ
tội cho số mệnh.
– Thế nào ?
Ánh mắt ngô nghê của người bị hỏi cung nhìn hết Lefebvre qua Mallet
rồi đến Madelin.
– Công việc không có gì nghiêm trọng nhưng tôi xin các ông đừng nói
gì cho vợ tôi biết được không ?
– Tất cả những gì được trao đổi trong phòng này đều tuyệt mật, ông
đừng lo về mặt đó, Glimbert xác nhận.