– Thôi nào, các ông không nên như thế ! Véro trả lời, vừa lấy la một cái
ví và thảy lên đùi của Madelin. Tôi đã lấy được món này ... nó có thể giúp
ích cho các ông đấy.
Viên thanh tra llền xem xét các giấy tờ trong đó. Một bằng lái xe mang
tên Gérarđ Bonet, một thẻ chủ quyền dơ bẩn của một căn nhà lưu động, một
phong thư bảo đảm ghi số 2 đường ToureUes, thành phố Bains-les-Mels.
Mallet ngừng xe lại. Anh muốn đích thân mình kiểm tra các giấy tờ trên,
cố nén nỗi vui mừng.
– Cám ơn cô, anh thì thầm.
– Không phải tôi muốn giúp các ông đâu, tôi chỉ muốn trả thù tên kia mà
thôi.
Coussinel mò mẫn trong ngăn kéo, nơi ông ta cất tập ngân phiếu của
mình.
Các ngón tay không tìm thấy gì ngừng lại vì ngạc nhiên. Ông kéo ngăn
tủ rộng, tìm kiếm dưới các giấy tờ khác. Không có ! Tủ côm mốt ? Bàn nhỏ
đầu giường ngủ ? Không luôn ! Cũng không có trong cặp đựng hồ sơ ở
trong cùng chiếc tủ áo, trong phòng ngủ. Coussinel rất bối rối. Xem nào, lần
cuối cùng ông dùng đến nó ... đúng rồi, là để trả tiền nước. Ông chắc chắn
là đã để nó lại trong ngăn kéo kia mà.
Aurélien cắt ngang dòng suy nghĩ của ông.
– Ở nhà chán quá ông ơi !
– Ông biết rồi, Coulinet, hãy chờ một chút đi.
Mẹ của nó đã ở cạnh nó suốt hai ngày liền. Sau khi tiêu xài hết tiền,Véro
về nhà lúc giữa tuần. Một lúc khó khăn, không một đồng thu nhập. Julien