có cho nàng một ít tiền và nàng bỏ đi ngay trong khi ông cùng thằng nhỏ
đang dạo chơi. Hai người định đành cho nàng một sự ngạc nhiên với con cá
người ta câu được. Con cá này họ đã ăn mà không có nàng.
Coussinel tiếp tục moi óc ra suy nghĩ. Ông lục túi áo vest treo trên móc,
dù biết chắc là sẽ không tìm thấy nó trong đó Aurélien đang đeo theo ông
như sam.
– Rồi chưa ? Nó giậm chân.
– Thôi được rồi ! Chúng ta chơi gì nào ?Phải rồi, chơi giấu tìm ! Ai bắt
đầu trước đây ? Chúng ta sẽ đánh tù tì nghe !
Coussinel đưa tay ra.
– Một, hai, ba ...
Julien thắng.
– Con quay mặt đi, ông sẽ giấu cái-hộp quẹt. ' Vài giây trôi qua.
– Rồi đó, Julien la lên.
Aurélien nhìn dáo dác, bước lại tủ búp phê, mở một cánh cửa ra.
– Nơi đó lạnh lắm, lạnh kinh khủng, người điều khiển trò chơi nói phụ
họa.
Thằng bé liền bỏ cái tủ, chạy vô trong phòng, đi lại cái bàn ngủ.
– Càng lúc càng lạnh hơn, Coussinel ngạc nhiên nói tiếp Aurélien quay
gót đi, bước đến tủ treo quần áo.
– Tại sao con lại kiếm ở mấy chỗ đó, Coullnet ?
– Tại lúc nãy ông cũng tìm kiếm tại các chỗ đớ.