“Đừng nói dối tôi,” Fontaine nói. “Cả người tôi bị lạng ra từng mảnh rồi.
Tôi có thể cảm thấy thế. Tôi có thể cảm thấy máu.”
“Chúng tôi sẽ đặt cậu ra ngoài,” Jack đề nghị. “Cậu sẽ bị bắt, nhưng ít ra
cậu sẽ được thở.”
“Phải,” Fontaine nói. “Người ta sẽ vá víu qua loa để tôi có thể sống và
khoẻ lại lúc họ tiêm thuốc độc cho tôi. Hơn nữa, họ sẽ nhận dạng tôi, tất cả
chúng ta bị nghiền nát mất. Hãy làm ơn giúp tôi một việc, khi anh ra được
bên ngoài, nhé?”
“Bất cứ việc gì,” Jack nói.
“Hãy đem phần của tôi cho Emily, bạn gái tôi. Nhớ nhé, dù không được
cả phần. Chỉ một ít nào đó thôi.”
Tên cướp bỗng nức nở.
Kẻ hấp hối sẽ không đau đớn nhiều vì chết vô ích. Jack ngồi trong máu
của đồng bọn lúc vòng ra sau Fontaine và nâng hắn lên.
“Tôi thề với cậu,” Jack nói vào tai hắn. “Cô ấy sẽ nhận được toàn phần.
Cô ấy sẽ đi học đại học. Như cậu thường mong ước. Vào Ivy
, đúng
không?”
“Chắc chắn rồi,” Fontaine nói và hơi gật đầu. “Cô ấy đã nhận được một
ngàn rưởi đô la tiền trọ. Tôi đã kể với anh rồi phải không?”
“Sẽ gấp một ngàn lần như thế,” Jack nói và cười thầm vào tai tên bạn
thân.
“Hãy cho bà mẹ vô dụng của cô ấy biết việc đúng đắn duy nhất tôi làm
được,” Fontaine nói và cười mỉm. Dường như lúc này hắn thanh thản, như
trôi vào giấc ngủ sau một ngày làm việc khó nhọc. Jack nhìn con người hấp
hối giật căng người lên một cái cuối cùng, tiếp theo là chùng lỏng toàn thân.
Fontaine đã chết. Bọn chúng mất một gã sừng sỏ.
Mắt Jack ráo hoảnh lúc đứng dậy và đưa dao cho một trong những tên
cướp đang theo dõi toàn bộ sự việc.
“Cắt bàn tay và đầu cậu ta rồi gói lại,” Jack nói. “Chúng ta sẽ mang theo.
Không thể để bọn chúng có cơ hội nhận dạng cậu ấy.”