22
“Nhưng em muốn đi ô tô cơ. Em phải đi ô tô!” Trent Bennett năm tuổi kêu
nhai nhải ở bên kia bàn. Ricky lên chín cảm thấy rắc rối, ngay lập tức vồ lấy
ô chữ ĐI vuông vắn và ghì chặt vào ngực. Trent oà lên khóc.
Brian Bennett trợn mắt. Nó ở đây, đang mải chơi súng phun nước.
Mary Catherine, bảo mẫu mới của chúng hoặc người làm bất cứ việc gì,
bảo Brian là cô phải chạy ra ngoài mua một thứ ở cửa hàng. Ông đã đi lễ
nhà thờ. Thế là hầu như mọi trách nhiệm đều trút cho Brian.
Nó đứng dậy và rời khỏi bàn ăn lúc nghe thấy tiếng cửa mở. Vào tiền
sảnh, nó nhìn thấy một cây thông Nô-en to tướng đang được đẩy qua cửa.
Mary Catherine bỏ mũ và đưa bàn tay lau mồ hôi trên bộ mặt đỏ bừng, đẫm
mồ hôi song vẫn khá xinh.
Brian há miệng nhìn cô. Cô ra ngoài để mua cho chúng cây Giáng sinh.
Ra thế đấy, thật tử tế.
“Brian, của các em đây,” cô nói bằng giọng Ireland ngồ ngộ. “Em có biết
bố mẹ cất đồ trang trí ở đâu không? Chúng ta phải trang hoàng cây Nô-en
mới được.”
Hai mươi phút sau, tất cả bọn trẻ đã ở trong phòng khách, xếp hàng đưa
các đồ trang trí cho Mary Catherine đang đứng trên cái thang lung lay.
Không giống mẹ chúng, Brian nghĩ. Mẹ đã làm một cây thông đẹp hơn mọi
cây khác trên cửa sổ ở Macy. Nhưng nó phải công nhận có Mary Catherine
tốt hơn rất nhiều.
Chrissy vẫn mặc như một thiên thần, đi vào ngưỡng cửa bếp, cố giơ cao
một bình Brita loãng.
“Em làm gì thế?” Brian hỏi.
“Đây là việc của em,” nó nói đơn giản. “Socky cần nước.”
Brian phì cười. Do ảnh hưởng của các chị, Chrissy làm như nó mười ba