23
Không chỉ vì một ngày rét cắt da cắt thịt làm tôi cảm thấy đờ đẫn lúc đứng
trên bục, trước các phương tiện truyền thông. Như thường lệ, mỗi khi phát
biểu trước cánh báo chí các loại của địa phương, tôi luôn cảm thấy lo lắng.
Nhưng khi Will Matthews nói cố vấn đã chỉ thị phải họp báo ngay lập tức,
tôi đã xung phong.
Tôi biết bọn giết người khốn kiếp bên trong kia đang theo dõi, và tôi
muốn chúng nhìn thấy tôi, nghe những lời tôi phải nói.
Tôi nhìn khắp đại lộ đầy máy móc của các mạng quốc gia và báo chí
toàn thế giới, và nhìn thẳng vào ống kính đen ngòm của máy quay trước
mặt tôi.
“Trong một giờ qua,” tôi nói, “chúng tôi đã tiến hành cuộc giải cứu các
con tin. Hai bên đã nổ súng, và hai người, một đặc vụ FBI và một cảnh sát
thuộc đơn vị Phản ứng nhanh của NYPD đã bị giết một cách tàn bạo. Hai sĩ
quan khác bị thương. Danh tính của họ sẽ được tiết lộ khi gia đình họ được
báo tin.”
Một làn sóng chuyển động và âm thanh ào qua toàn bộ những kẻ khát
tin, những con sói đói khát mới được quẳng cho vẻn vẹn một khúc xương.
“Tại sao lại được phép có hành động liều lĩnh như thế?” Một phóng viên
mạng ở hàng đằng trước có mái tóc giống như Tổng thống gào to.
“Trong tình hình nhiều biến động này, miễn bình luận các quyết định của
chỉ huy tại hiện trường,” tôi trả lời.
“Cuộc giải cứu diễn ra ở phần nào của thánh đường?” Một nữ phóng
viên cỡ trung niên, xinh đẹp ở đằng sau anh ta hỏi. Một tay cô ta giơ micro,
tay kia mở di động.
“Tôi nhắc lại lần nữa, vào lúc này không được tiết lộ chiến thuật,” tôi
nói. Ngay cả tôi cũng thấy kinh ngạc vì mình có vẻ bình tĩnh đến thế. Vài