“Mike đây,” tôi nói.
“ĐỒ CHÓ ĐẺ, MÀY ĐANG NÓI DỐI!” Jack gào lên.
“Này Jack,” tôi nói. “Đã có một cuộc ẩu đả. Một sự lầm lẫn trong thông
báo. Tôi không được biết về cuộc đột kích cho đến sau khi xảy ra.”
Tôi muốn tỏ ra thành thực hết mức, nhằm đạt vị trí trung lập nhưng dù
thế nào cũng không thể được. Nói thật, tôi chỉ muốn cố giết Jack cùng đồng
bọn của hắn và rồi thấy mình ngớ ngẩn vì chúng tôi đã thất bại.
Nhưng tôi phải tỏ ra không dính líu tới tất cả những việc đó. Làm như tôi
chỉ là một răng trong cái bánh xe lớn mà tôi không thể điều khiển nổi.
“Kìa Jack,” tôi nói. “Anh là người lúc trước đã yêu cầu trò chuyện thẳng
thắn. Anh mong cái gì? Giết chết một linh mục, quẳng ông ta ra bậc thềm
như một túi rác mà không phải chịu hậu quả nào sao?”
“Đấy là một tai nạn! Tao đã bảo rồi!” Jack nói. “Một trong những thằng
ngu của chúng mày đã giết chết bạn tao. Cậu ta chết trên tay tao.”
“Một người trong bọn anh đã giết chết hai cảnh sát,” tôi nói. “Chúng ta
đang có một cuộc chơi bế tắc, Jack ạ. Tôi ngỡ anh muốn có tiền. Giết người
không đem lại tiền cho các anh. Nó chỉ làm tôi thêm hiếu chiến, hiện giờ
đám cảnh sát điên tiết đều muốn vào trong đó để nổ súng. Ý tôi là chúng ta
phải mặt đối mặt. Rốt cuộc, nếu các anh buộc chúng tôi phải tấn công nhà
thờ, các anh sẽ không được gì. Các anh đã làm một việc sai lầm với vị linh
mục. Giờ thì tôi có thể thấy thế. Và chúng tôi cũng làm một việc sai lầm.
Chúng ta hãy gạt chuyện đã xảy ra lại đằng sau và làm cho sự việc này đi
đúng đường.”
Tôi đợi. Tôi dừng ngay lập tức vì hiểu đây là một cuộc tranh luận phải
phép. Đằng nào chúng tôi cũng cần thêm thời gian để tập hợp lại và nghĩ ra
một chiến lược mới. Đường hầm bí mật tưởng như một cơ may của chúng
tôi, nhưng có thể là theo cách khác. Điều chúng tôi cần lúc này là kéo dài
thời gian.
“Phần duy nhất của con đường tao đặt từ đây là đường ray thứ ba, mày
đang nói dối như cứt,” Jack sủa vào tai tôi. “Mày xử lý tình huống tồi lắm
Mike, và bây giờ tao sẽ trừng trị mày. Hãy ra cửa trước mà nhặt rác.”