phút trước, tôi đã ở cuộc đấu súng. Lúc này, tôi bình tĩnh như Colin Powell
đang đánh giá quân đội. Dù sao đi nữa, tôi cũng tự hào vì bản thân. Để bọn
đê tiện trong kia thấy chúng hại chúng tôi ở mức độ nhẹ nhất là sỉ nhục
những người đã hy sinh.
“Thưa quý vị, đây là một tình huống khó khăn,” tôi nói tiếp. “Tôi hiểu
mọi người muốn biết chuyện đang diễn ra, nhưng hiện giờ chưa phải lúc để
trình bày đầy đủ. Như thế là trái ngược mục đích của chúng tôi. Chúng tôi
muốn thông báo ba mươi hai con tin vẫn an toàn.”
“Còn bọn bắt giữ con tin thì sao?” Có ai đó ở phía sau hỏi to. “Bọn
chúng ra sao rồi?”
Tôi bình tĩnh nhìn vào máy quay lần nữa. Tôi gần như cảm thấy cái nhìn
của tôi có thể giao tiếp với Jack ở trong kia.
“Lẽ tất nhiên là ổn. Chúng tôi muốn chuyện này được giải quyết một
cách hòa bình.”
Tôi phớt lờ những câu hỏi tuôn ào ào khi bước xuống phía sau bục. Lúc
vấp phải dây cáp truyền thông dọc lề đường, tôi suýt làm một nữ phóng
viên cao ráo, da ngăm ngăm ngã.
“Chào Mike,” Cathy Calvin nói. “Bọn chúng là ai? Anh phải cho chúng
tôi biết chúng muốn gì chứ. Quan điểm của chúng là gì?”
“Tại sao cô lại hỏi tôi?” Tôi nói và ngoảnh đi, tránh cái nhìn chiếu lên
mặt tôi. “Cô chưa đọc bài báo của cô à, cô Calvin? Tôi không biết gì hết, cô
nhớ chứ?”
• • •
Tôi trở về xe của trung tâm chỉ huy và đang ngồi yên lặng, tay cầm điện
thoại thì chuông reo, làm tôi suýt đánh rơi cái thứ của nợ ấy. Tôi vẫn đang
sôi máu, nhưng tôi biết xúc động lúc này chỉ vô ích. Cảm thấy giận là đúng,
nhưng không được việc. Tôi biết việc phải làm lúc này là sửa chữa sự việc,
bằng cách nào đó giải quyết cái đống hỗn độn đẫm máu này.
Hơn hết thảy, tôi phải buộc Jack nói chuyện thay cho bắn giết.