• • •
Tôi lao ra khỏi xe và đang chạy qua đường thì cánh cửa thánh đường nguy
nga bắt đầu mở lần nữa, nhích dần từng tí một. Tôi hiểu một nạn nhân nữa
sắp bị tống ra khỏi thánh đường. Tôi muốn tin là có thể cứu sống một người
nếu tôi hành động đủ nhanh, nhưng tôi biết sự thật sẽ khác.
Tôi đang băng qua vỉa hè rộng rãi thì một thân hình bất ngờ bay vèo ra
từ khoảng không tối đen của cánh cửa mở. Tôi không thể biết là đàn ông
hay đàn bà.
Người ấy trượt qua vỉa hè lát đá và ngừng lại, mặt úp xuống chỗ để hoa
héo. Tôi nhận ra là đàn ông. Mặc com-lê đen. Con tin nào bị giết đây?
Hơi thở bỏng rát trong ngực, tôi quỳ gối trước nạn nhân. Tôi không buồn
xem mạch khi nhìn thấy thi thể. Phần dưới lưng bị rạch nát, trông khủng
khiếp và đẫm máu.
Tôi đã quá muộn.
Nạn nhân là một người đàn ông trung niên. Sơ-mi của ông ta bị lột, hàng
chục nhát đâm dài, lởm chởm phủ kín lưng. Nhiều vết bỏng do thuốc lá di
lên, xuống khắp cánh tay. Tôi đã nhìn thấy nhiều xác chết, và nhận ra rằng
có kẻ đã dùng một con dao sắc, có lẽ là dao cắt hộp để trút giận lên người
này.
Thứ đầu tiên tôi thấy khi trung úy Steve Reno giúp tôi lật nạn nhân, là cổ
họng người đó bị cắt đứt.
Tim tôi lạnh cứng trong lồng ngực lúc nhìn bộ mặt của nạn nhân bị đánh
đập và đẫm máu.
Tôi quay sang Reno bên cạnh.
“Thật tệ hại,” Reno vốn to lớn, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cái xác.
Giọng anh nhỏ và đau đớn, dường như nói với chính mình. “Mỗi lúc một
tàn nhẫn.”
Tôi gật đầu lúc nhìn xuống, không thể rời mắt đi chỗ khác.
Andrew Thurman, thị trưởng thành phố New York, trừng trừng ngước