trưởng làm nạn nhân khiến chúng tôi tức giận nhất sao? Hay toàn bộ sự việc
chỉ là một thủ đoạn khác hòng kích động chúng tôi, buộc chúng tôi phải
phản ứng theo cách nào đó? Vụ tàn sát này thực ra có phải là một manh mối
cho chúng tôi không? Manh mối đầu tiên của chúng tôi? Tại sao chúng
chọn Andrew Thurman là người phải chết?
Lúc tôi đang cố hình dung mọi việc, một đại úy từ Midtown North đi
xuống, giữa các thiên thần đan bằng cành liễu gai và những hàng cây trạng
nguyên, túm lấy tôi. Will Matthews đã chuyển trung tâm chỉ huy đến một
văn phòng ở số nhà 630 đại lộ Năm, ở phía Tây tòa nhà Trung tâm
Rockefeller, trực diện với thánh đường. Anh muốn tôi tới đó báo cáo ngay
lập tức.
Tôi chạy suốt quãng đường, và không biết nên mong đợi gì lúc bước vào
phòng họp ở tầng hai, nhưng Will Matthews không phải là cảnh sát có cấp
bậc thấp nhất trong phòng.
Thông thường, tôi sẽ hơi hồi hộp khi nhận cái gật đầu cộc lốc của Daly,
cố vấn của NYPD, và người thứ hai là Bill Gant, đặc vụ chuyên trách New
York của FBI. Nhưng chiều hôm đó, cảm giác sửng sốt của tôi đã khô xác.
Tôi chỉ gật đầu chào, đáp lại cả hai.
“Chào thám tử,” vị cố vấn nói.
Ông ta điển trai, cao ráo và quý phái, trông giống một chủ ngân hàng
hơn là một cảnh sát trong bộ com-lê kẻ sọc rất nhỏ màu xanh nước biển.
Nghe nói, với những bộ com-lê may đo và tấm bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh
doanh, ông ta nổi tiếng là một người săn lùng vinh quang, xa cách với lính
thường. Đây là lần đầu tiên tôi ở đủ gần để có thể đánh giá ông.
“Chúng tôi vừa nghe nói về… lạy Chúa, tôi không thể tin mình đang nói
về… Andy… tôi định nói là vụ tàn sát thị trưởng,” Daly lắp bắp. Hình như
ông ta bối rối chân thành, làm tôi cảm động. “Anh sẽ phát biểu với tư cách
cá nhân. Anh nghĩ gì về toàn bộ sự việc này?”
“Thưa ngài,” tôi nói, “tôi chưa thể xâu chuỗi các sự kiện. Ban đầu, nó
chỉ như một vụ tống tiền. Một nhóm tội phạm chuyên nghiệp cố thực hiện
một vụ bắt cóc tập thể táo bạo. Nhưng sau đó, vì lý do chưa rõ, chúng bắn
chết một linh mục. Tôi nghĩ ngài có thể ghi điểm cho cuộc bắn của đội