Tôi vẫn cố hiểu những điều vừa nghe được lúc lê bước ra khỏi phòng họp ở
Trung tâm Rockefeller. Trước đây tôi đã tham gia một số vụ lớn, nhưng đây
là lần đầu tiên tôi nghe lệnh tuyên chiến.
Đúng lúc tưởng sự việc không thể leo thang thêm nữa, tôi thấy toàn bộ
trung tâm chỉ huy đã dọn vào hành lang cho rộng rãi hơn. Tôi phát hiện ra
người thương lượng của NYPD, Ned Mason, đang đặt một tờ giấy in từ
máy tính lên tấm ván đầy những giấy. Người thương lượng của FBI, Paul
Martelli, đang gọi điện bên bàn, cạnh Ned.
“Thật thế sao? Thurman đã chết ư?” Mason hỏi. Tôi nhận thấy anh lúc
nào cũng cần biết chuyện gì đang diễn ra, đang mắc mớ.
Tôi nghiêm túc gật đầu:
“Lúc bị bọn chúng ném ra ngoài phố, ông ấy đã chết rồi.”
Trông Mason như bị một viên gạch đập trúng mặt lúc anh ta gật đầu đáp
lại.
“Sao việc này lại có thể xảy ra ở đây?” Martelli nói. Trông anh ta sửng
sốt không kém. “Ở Nga hoặc Baghda thì có thể. Nhưng ở Midtown
Manhattan ư? Chúa ơi. Thành phố này vẫn chưa đủ rắc rối sao?”
“Hình như chưa,” tôi nói. “Việc thu thập tiền ra sao rồi?”
“Chúng tôi đang làm,” Mason nói, chỉ vào đống giấy tờ trên tấm ván.
Mỗi tờ trình bày vắn tắt về một con tin, người đại diện cho họ và số tiền
chuộc.
“Tôi vừa nói chuyện điện thoại với người của Eugena Humphrey ở LA,”
anh nói. “Ngoài khoản tiền chuộc của Eugena, họ còn trả cho cả hai linh
mục ở trong đó.”
“Thật hào phóng,” tôi nói.
“Giá những người khác cũng hợp tác như thế,” Mason nói. “Quản lý của
Rooney từ chối nộp bất cứ khoản tiền nào, cho đến khi ông ta được đích
thân nói chuyện với một trong những kẻ đang giữ con tin. Khi tôi bảo điều
đó là không thể được, ông ta cắt máy và hiện giờ không chịu nhận bất cứ
cuộc gọi nào của tôi. Anh có thể tin điều đó không? Như thể ông ta cho là
đang thương lượng một hợp đồng thay vì cứu mạng sống của thân chủ ra
khỏi vòng nguy hiểm. Một trong các con của Charlie Conlan đã khởi kiện