24
Jack ngồi trên bậc của ban thờ cao, răng cắn chặt ăng-ten của điện thoại di
động. Hắn đã cai thuốc lá từ tám năm trước, nhưng đang nghĩ một cách
nghiêm túc đến việc bắt đầu hút lại. Hắn biết vụ này sẽ rất căng thẳng.
Thậm chí hắn còn đoán trước những bất trắc.
Nhưng đấy là trên giấy tờ. Còn giải quyết sự việc trên thực tế lại là một
cơn điên giận khác hẳn, hắn nghĩ, máu đập thình thịch trong đầu lúc hắn
nhìn khắp các cửa sổ lắp kính màu để tìm những người bắn tỉa.
Có lẽ mình đã đẩy sự việc đi quá xa, Jack nghĩ và nhìn chằm chặp vào cỗ
quan tài của Đệ nhất Phu nhân trước mặt. Có thể lúc này bọn chúng đã đột
chiếm địa điểm, dù có những nhân vật nổi tiếng bên trong. Hắn muốn ra
tuyên bố về vụ của thị trưởng, nhưng hắn tự hỏi liệu có hơi quá đáng hay
không?
Andrew Thurman đã rên rỉ thảm thiết khi Jack rạch con dao vào lưng
ông cho đến lúc tiếng rên vang vào tai hắn. Hình như các bậc thánh thần
trên các cửa sổ thiêng liêng kia đang nghiêm khắc nhìn hắn, những cặp mắt
mờ đục kỳ lạ của họ chứa đầy sự chê trách dữ dội.
Không, không, không, Jack khinh bỉ nhếch một nụ cười hung dữ. Lúc
này mà nghĩ đến chuyện mê tín là vô lý. Hắn biết việc phải làm và hắn đang
tiến hành. Giết thị trưởng chưa là gì. Mục đích của kế hoạch là kết cục hắn
sẽ trở nên rất giàu. Hơn nữa, thằng cha ấy đáng thế lắm, hắn tự nhắc mình.
Đã có lúc hắn rất cần đến sự giúp đỡ của thị trưởng và gió đã đổi chiều.
Ngài thị trưởng phải có kết cục thế thôi, Jack gật gù ngẫm nghĩ.
Sẽ còn giết chóc nhiều hơn trước khi vụ này kết thúc, Jack nghĩ. Chắc
chắn là thế rồi.
“Jack à? Vào đi,” Giọng trong radio nói.
“Gì thế?” Hắn trả lời.