Jack chộp lấy điện thoại và quay số.
“Mike đây,” tiếng thám tử vọng đến. Jack phải thừa nhận là viên cảnh sát
này tử tế. Chúng quẳng thị trưởng bị cắt, rạch như quả bí ngô Halloween ra
ngoài, còn viên cảnh sát như một phu khuân vác ở khách sạn bốn sao. Anh
bạn hiểu chuyện đấy. Bọn cướp luôn đúng.
“Anh có việc đây,” Jack nói. “Cái thằng Xavier Brown cứt đái ấy vừa
ngã lăn đùng. Tôi cho là tim hắn ta có chuyện mỗi khi gặp chuyện vui hoặc
kích động. Tôi bảo này Mike, tôi sẽ cho hắn ra khỏi đây trước khi động
mạch chủ của hắn vỡ tung, nhưng anh phải trả khoản tiền chuộc hắn trước
đã.”
“Chúng tôi chưa thu tiền xong, Jack ạ,” thám tử nói. “Anh phải cho
chúng tôi thêm ít thời gian nữa.”
Thêm thời gian ư? Jack ngẫm nghĩ. Vì sao nhỉ? Có lẽ chúng đang tìm
cách khác để vào và dẫn chúng ta ra chắc? Những thằng đần này không thể
làm gì hơn là dính lấy cuốn sách giải trí đầy bụi sao? Chẳng có gì lạ nếu
hắn sắp giũ khỏi chuyện này.
“Làm đi và gửi khoản tiền của hắn ta trước,” Jack nói. “Hoặc không thì
ngược lại đấy. Nhưng hãy bảo người của anh rằng họ quyết định nhanh lên
thì hơn. X. Brown trông như sắp được đăng trên tờ Wall Street, ở trang
Obit. Tôi sẽ kiểm tra tài khoản. Khi nhìn thấy tiền của tôi, tôi sẽ mở cửa
đằng trước.”
“Tôi sẽ cho họ biết,” người thương lượng nói.
“Làm đi,” Jack nói.
Năm tên cướp lôi xềnh xệch ngài tỉ phú nặng nề ra lối giữa các hàng ghế,
thẳng hướng cửa chính của thánh đường. Người của hắn trông như triệt để
tuân theo luật của dòng tu, cố cứu một con lợn biển. Eugena Humphrey lẽo
đẽo đi theo, thậm chí ra tận cửa để hô hấp nhân tạo cho tỉ phú. Hóa ra, bà ta
là người khá tốt bụng.
Jack quay lại khi một tên từ một trong các phòng an ninh bé tí cách xa
ban thờ chính gọi hắn. Một laptop để trên bàn trước mặt hắn ta.
“Chúng làm rồi này!” Tên cướp phấn khởi nói. “Chúng đã chuyển tiền.
Tiền kia kìa.”