Jack mỉm cười lúc cúi xuống nhìn màn hình. Một con số 3, tiếp theo là
sáu số 0 cạnh số tài khoản ở nhà băng Costa Rica.
Ba triệu đô la. Hắn đã là triệu phú. Trước khi hắn tròn bốn mươi tuổi.
Hắn gần như choáng váng lúc cầm bộ đàm lên.
“Thả thằng béo ra,” hắn nói.
• • •
Phấn khởi vì sự việc tiến triển, Jack đích thân phát bữa trưa cho các con tin.
Thực ra, hắn rất khoái khi phát món ăn nhanh nguội ngắt, thực đơn duy nhất
cho những kẻ nổi tiếng, nhặng xị và quen ăn ngon kia. ‘Đa, đa, đô, đa, đa, -
ta thích thế, ta khoái thế.’
Hắn dừng lại trước điện thờ, nhìn những người bị bắt giữ được ưu ái
nhất. Buồn cười thật, trông họ chẳng giống lúc sẵn sàng trên thảm đỏ tí nào.
Phải là một con sói cái xuất sắc mới có thể đối mặt với một ngày thiếu hầu
gái, những người giúp việc chuyên nghiệp lo cho nếp sống hàng ngày. Xanh
xao và nhàu nhĩ, mắt sưng phồng, trệu trạo nhai bữa ăn nhanh, họ làm hắn
nhớ tới cái gì đó.
À, phải rồi, hắn đã nhớ ra.
Những con người.
Hắn giật một cái micro trên giá.
“Hỡi mọi người,” hắn nói. “Cuối cùng, có nhiều việc đã khai thông con
đường của chúng tôi. Các khoản tiền chuộc bắt đầu đổ đến. Bây giờ sẽ
không còn lâu nữa. Hy vọng rằng những chiếc bít tất dài của các vị đã lơ
lửng trên ống khói rồi.”
Jack ngừng lại. Tiếng thở dài của hắn được khuếch đại nghe gần như
bâng khuâng.
“Các vị hãy giúp một tay,” hắn nói. “Tôi thực lòng nghĩ rằng một đoàn
những nhân vật nổi tiếng, ủy mị như các vị sẽ phiêu diêu bay bổng trong bất
cứ hoàn cảnh nào. Nhưng phần lớn các vị chứng tỏ là tôi đã nhầm. Các vị
đã mạnh mẽ hơn tôi tưởng, và các vị có thể tự hào vì điều đó. Tôi thực lòng