Queens đón những tên đã lao xuống sông Đông. Hy vọng là bọn chúng
cũng toàn vẹn.
Jack liếc nhìn con đường quốc lộ West Side náo nhiệt. Hắn mỉm cười lúc
nhận ra mạch hắn đập dồn. Hắn đã thực hiện phần của mình, nhưng không
gì so sánh được với trạng thái phởn phơ, thấm thía mà hắn cảm thấy lúc
này. Thậm chí không thể hành động sít sao hơn. Nếu bọn chúng không mất
Fontaine và Jose, vụ này sẽ là tuyệt hảo.
Hắn quay nhìn tên cuối cùng trong bọn cởi bỏ bộ đồ lặn, để lộ bộ quần
áo thể thao bên trong. Lúc này, trông bọn chúng giống như bao người khác
đang rời khu liên hợp thể thao. Giống các viên chức trẻ, đầy hoài bão quyết
định vui chơi và đàn đúm trong dịp Giáng sinh thay cho họp mặt với gia
đình cổ lỗ sĩ.
“Này các bạn,” Jack nháy mắt nói với người của hắn. “Chúng ta hãy ra
khỏi đây thôi. Chúng ta sắp về nhà rồi. Chúng ta đã thắng Super Bowl
.”
Chúng phải nén lòng không chạy nước rút lúc trèo qua hàng rào thấp và
ra ngoài, dọc theo tòa nhà chính, chạy qua những vùng đèn sáng.
Jack nuốt khó khăn, máu hắn lạnh toát vì chúng vừa trèo ra thì một xe
cảnh sát hú còi từ phía Nam chạy đến gần. Hắn chỉ thở lại được khi chiếc xe
chạy qua bọn chúng, lướt nhanh tới khu phố trên. Chắc là nó chạy về phố
Năm mươi bảy, nơi bọn chúng đã khởi đầu trò nguy hiểm của mình.
Ba mươi nhăm phút sau, bọn chúng đã đón những tên còn lại lên xe tải
cạnh bến tàu của nhà máy chai bỏ hoang ở thành phố Long Island. John Bé
cười đắc thắng lúc hắn và năm tên khác lao qua cánh cửa kéo, vỗ vào lưng
và đập tay vào nhau bồm bộp.
“Cái quái gì mà các cậu lâu thế?” Tên to xác nói và nhận lon Heineken
lạnh cứng trong thùng lạnh mà Jack đưa cho. “Jose đâu?”
“Nó mất lúc chúng tớ băng qua đại lộ Mười một,” Jack đáp, nắm bàn tay
thành quả đấm. “Jose chết rồi.”
John Bé nhìn xuống sàn xe, ngẫm nghĩ.
“Còn các dấu tay của nó thì sao?” Lát sau, hắn hỏi. Jack mỉm cười.
“Có nhớ chúng ta đã bảo nó cần nhất là không để lại chứng cứ gì
không?” Hắn nói. “Bà mẹ điên rồ của nó bảo nó không còn cơ hội nào nữa.