Thế là nó mất một tháng rưỡi dùng bật lửa Zippo đốt cháy hết các đầu ngón
tay.”
“Vì Jose!” John Bé giơ lon bia, lại vui vẻ. “Chàng vũ công ấy đã có vài
buổi khiêu vũ.”
“Còn Fontaine,” Jack nói và nhớ đến tên bạn ngã xuống trong trận đấu
súng ở hầm mộ. Hắn liếc nhìn đôi bàn tay của Fontaine trong cái túi không
thấm nước, để trên lớp đá cạnh các lon bia. Trông giống như đôi cánh gà.
“Bây giờ chúng ta làm gì đây?” John Bé hỏi.
“Tôi không biết cậu định làm gì, nhưng sau ba ngày mặc nhõn một cái
quần đùi và ngâm mình ở một trong những con sông bẩn nhất trái đất, tôi
phải tắm nước nóng cái đã,” Jack nói.
“Và cũng thêm vài thứ nóng nữa chứ,” một trong những tên đồng bọn hú
lên lúc chiếc xe tải chạy về phía đường cao tốc Brooklyn-Queens.
“Ý tôi là sau đó,” John Bé nói.
“Chúng ta đã trung thành với kế hoạch này. Hai, ba tháng đợi chờ để làm
mọi việc cho tốt, và sau đó là một chuyến đi hạng nhất, một chiều tới Costa-
Rica.”
Đúng là bọn chúng đã làm như thế, Jack nghĩ và cười toét miệng vì
những tiếng hô Arriba! Arriba! Ándale! vang lên trong xe. Thật khó mà tin
nổi. Chúng đã giữ cho cả thế giới cách xa. Phần còn lại là một trò đùa.
Thoải mái đến không tin nổi. Chúng chỉ phải ngồi và đợi, không tiêu phí
đến các triệu đô của mình.