cả.”
Hầu như không thể tin được, nhưng tôi cảm thấy nhẹ người. Những tên
tội phạm đều kinh khủng, nhất là bọn bắt cóc. Nhưng ít ra chúng tôi không
phải đối phó với bọn khủng bố, là sức mạnh không hề suy xét, giết càng
nhiều người càng tốt. Phải cố đưa được những người mình muốn ra khỏi
tình huống, và còn sống.
“Chúng tôi muốn giải quyết việc này cũng như anh, Jack ạ,” tôi nói.
“Nghe hay đấy, Mike,” Jack nói. “Cứ như tiếng nhạc trong tai tôi vậy. Vì
tôi sẽ cho anh và bọn tài phiệt kếch xù này cơ hội xoay mông ra khỏi
chuyện phiền toái theo đúng kiểu cổ xưa, rất Mỹ. Tôi sẽ để các người mua
đường thoát của các người.”
• • •
Một giây sau khi tôi cho hắn số fax mà trung úy thông tin đưa, Jack ngắt
liên hệ. Paul Martelli bỏ tai nghe và đi qua phòng. Anh đến ngồi cạnh tôi.
“Cậu làm tốt lắm, Mike. Đánh bại được những kẻ trơ tráo.”
“Anh thấy tên này thế nào, hở Paul?” Tôi hỏi anh. “Phản ứng đầu tiên,
dù là bất cứ thứ gì.”
“Rõ ràng hắn không phải là kẻ bối rối về mặt tinh thần. Hắn có vẻ tự tin.
Tôi nghĩ thế từ vị trí và quan điểm của hắn. Hắn ở đó, cảnh sát vây quanh
trong một khu vực giáp giới ba bang, hắn là một kẻ trâng tráo, biết tán gẫu.
Tôi có cảm giác hắn biết cái gì đó mà chúng ta vẫn chưa hình dung ra. Tôi
chỉ không biết thứ đó là gì. Vậy thứ ‘Jack biết mà ta không biết’ là gì nhỉ?”
Tôi gật đầu. Tôi có cùng cảm giác đó, chỉ không nói ra lời mà thôi. Và
tôi cũng không biết thứ Jack biết.
“Có vẻ như chúng ta gặp phải một tên tội phạm không dễ thỏa hiệp và
cực kỳ chuyên nghiệp,” Martelli nói tiếp. “Ngoài ra, một số cách giải quyết
của hắn cho thấy hắn có vẻ biết chiến thuật quân sự.”
“Như khi hắn nói về việc gây nổ trên các cửa sổ và cửa ra vào. Anh cho
là có thể không?”