Bùi Đặng Quốc Thiều
Cẩm chướng đỏ
Chương 7
Giờ sinh hoạt chủ nhiệm đã đến mà không thấy thầy xuống, cả lớp bắt đầu
nhốn nháo. Như từ hành lang bước vào, dáng vẻ đạo mạo, tay đẩy đẩy gọng
kính tưởng tượng rồi hắng giọng:
- Các em im lặng! Ồn ào như chợ vỡ vậy. Thầy chủ nhiệm đâu?
Không nghe tiếng trả lời, “cô tổng giám thị” bước đến bàn giáo viên, lật lật
sổ đầu bài và “phê” bằng… miệng:
- Rắn mất “đầu”. “Mông” chạy lung tung!!!
Những tiếng cười tiếp tục vang lên ầm ĩ khi Như phủi phành phạch vào vạt
áo dài, rồi cầm lên săm soi như sợ còn hạt bụi nào vướng lại - đúng là dáng
vẻ của cô tổng giám thị trường! Cô có biệt danh là “vua sạch”, lúc nào cũng
như muốn đeo khẩu trang bụi. Lớp nào bị cô kiểm tra vệ sinh thì dù có quét
sạch đến đâu cũng sẽ bị trừ sạch sành sanh điểm thưởng trong tuần. Cô xem
xét từng chân ghế, góc tường để tìm… bụi. Diễn xong vai, Như chạy ào ra
dọc hành lang để xem thầy tới chưa. Gặp Trúc Anh đang đi xin điểm đầu
bài, Như liến thoắng:
- Nè, “ông bạn”, dạo này vẫn “phát đạt” chứ? Đem sổ đầu bài lại, “cô” sẽ
ký cho!
- Không dám, “thưa cô”, “em” nhớ “cô” bị… loạn thị mà, không đeo kính,
“cô” vẽ chữ Tàu cho “em” sao? - Trúc Anh đối đáp lại rồi cười khì - Ủa,
sao ra đây?
- Thầy chưa vô. Đi nghe…
Nói chưa dứt câu Như đã chạy tọt vào lớp tiếp tục bày trò với các bạn. Trúc
Anh không nhịn cười khi thấy Như vẽ lên mặt một cậu bạn những đường
ngoằn ngoèo và cả một chú… lợn to đùng giữa trán. Thế mà cậu ta vẫn
ngồi yên cho Như vẽ, thật ngộ! Trúc Anh mỉm cười, lắc đầu rồi đi tiếp. Thì
ra vẫn có người còn muốn nghịch hơn cả cậu nữa.