lẽ mọi chuyện đều có duyên cớ của nó, nếu lường trước được mọi điều thì
người ta đâu ai phải khổ đau hay hối hận. Trong cùng một thời điểm, những
sự gặp gỡ khác nhau sẽ mang đến những kết quả khác nhau, vui hay
buồn… “Cuộc sống, có lẽ chỉ cần yên bình là đủ” - Như nói đúng. Lòng
Trúc Anh giờ đang không yên bình. Nếu Thuyên có một người bạn thân
khác, không phải là mình thì người bạn ấy có buồn như mình? Không biết
trong những lá thư đó, Dũng đã viết cho Thuyên những gì mà Thuyên còn
thích hơn lời của mình nói nữa. Hơn nữa, Thuyên biết Dũng quá ít, vẻn vẹn
chỉ có mươi ngày, còn mình, gần 16 năm rồi…
Trúc Anh triền miên trong những suy nghĩ rối rắm, cậu không biết làm sao
để dứt ra, cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nghĩ nhiều như vậy. Cậu có cảm
giác như đầu mình sắp nổ tung, tự dưng lại thấy tức giận. Chẳng lẽ mình
“ghen” với Dũng? Thật điên rồ!
Cố gắng gạt những suy nghĩ kỳ quặc ấy sang một bên, Trúc Anh chợt nghĩ
đến Như, một cô bạn cứ luôn đẩy Trúc Anh từ ngạc nhiên này đến ngạc
nhiên khác. Lúc sôi nổi hoạt bát, lúc lại co mình trong một vỏ ốc cô đơn
đến thảm hại. Hẳn là Như có nhiều tâm sự nhưng chẳng biết nói cùng ai.
Cũng lạ, Thuyên hiền như vậy mà lại có vẻ không thích Như. Có lẽ vì bản
tính lạ lùng của cô bạn ấy. Tội tình gì chứ! Trúc Anh thở dài khi tâm trí lại
quay về với chuyện của Thuyên. Cậu thật sự không muốn nghĩ nhiều nữa,
nhưng…
Có tiếng mẹ gọi. Trúc Anh quay vào phòng.
“Dũng thân mến!”; “Anh Dũng!”; “Dũng thương!”... Ôi, sao tất cả đều có
vẻ kỳ quá! Thuyên nghĩ mãi mà không biết nên dùng từ gì ở đầu thư.
Chẳng lẽ cứ “Xin chào” hoài, Dũng sẽ chán mất thôi. Dũng viết cho
Thuyên bằng những lời xưng hô nghe rất ngọt ngào, Thuyên đọc thì được,
chứ còn viết lại cho Dũng như thế, Thuyên không làm được. Mới nghĩ mà
Thuyên còn đỏ mặt lên rồi, huống chi… Thuyên cũng không dám khẳng
định mối quan hệ của hai người như thế nào, chỉ thấy lòng xao xuyến và
hạnh phúc khi nhận thư anh. Thuyên hay nghĩ vẩn vơ và mơ mộng ngày
gặp lại nhau, lắm lúc cũng thấy nhơ nhớ… Như vậy có phải là… tình yêu?
Từ lúc Trúc Anh ra về cho đến giờ ăn cơm, Thuyên luôn nghĩ về lời mào