- Sáu giờ rưỡi Trúc Anh phải về để kịp ăn cơm với ba mẹ. Hôm nay mẹ
làm bò bít tết. Thuyên còn hỏi gì không, môn vật lý?
- Thuyên làm xong rồi.
Thuyên giở cuốn tập vật lý ra đưa cho Trúc Anh xem như để chứng minh
lời nói của mình. Nơi cửa sổ, chiếc chuông gió Thuyên treo đôi lúc reo leng
keng nghe rất vui tai. Thuyên thường nói với Trúc Anh:
- Đi đến đâu mà nghe tiếng chuông này thì Trúc Anh biết Thuyên ở đó.
Bây giờ, Thuyên đang chun môi thổi mạnh vào nó. Rồi Thuyên chợt hỏi:
- Từ bữa đi thi tới giờ, Trúc Anh có gặp lại Như không?
- Không… - Trúc Anh ngập ngừng:
Thuyên ngồi xuống ghế:
- Không biết quê của Như ở đâu Trúc Anh há? Mà Thuyên thấy Như ngộ
lắm, không biết nói sao nữa…
- Thuyên ghét Như lắm hả? - Trúc Anh nheo mắt.
- Không có! Chỉ hơi giữ kẽ thôi.
Thuyên nhớ đến những hôm Như đi học lớp chọn, lúc nào cũng trễ mất vài
phút. Có lần học gần hết hai tiết rồi Như mới đến. Thế mà không hiểu sao
vẫn cứ học tốt được. Tác phong đi học như vậy, không thể chấp nhận!
- Trúc Anh biết không, có lần Như đi trễ quá, cô giáo la cho một chặp.
Trúc Anh biết Như nói sao hông? “Thưa cô, em xin lỗi… Nhưng cô ráng
thông cảm giùm em đi cô!”. Ý nói là sẽ tiếp tục đi trễ nữa.
Trúc Anh cười thành tiếng, có vẻ rất thích thú về câu chuyện Thuyên vừa
kể. Trúc Anh cho là Như bận chuyện gì đó, chứ ai lại muốn đi học trễ.
Thuyên cũng thắc mắc lắm, nhưng không thể hỏi Như. Đối với Thuyên, nội
quy nhà trường là không thể sai được. Trúc Anh lại quan tâm đến chuyện
khác, cậu hỏi:
- Thuyên có thấy Như thân với ai không?
- Không rõ lắm - Thuyên nói sau một lúc ngẫm nghĩ - Thuyên thấy Như
quen biết nhiều, nhưng không thấy có bạn thân thì phải. Như mới chuyển
trường mà.
- Sao Thuyên không thử tiếp xúc với Như? Trúc Anh nghĩ Như không xấu
đâu.