Bùi Đặng Quốc Thiều
Cẩm chướng đỏ
Chương 6
Thuyên xoay xoay cây viết trong tay, tiếp tục than vãn:
- Dở quá trời. Không hiểu sao lúc đó Thuyên lại quên dẫn chứng quan
trọng đó chứ! Lại còn hụt giờ ở kết bài. A… Buồn quá đi…
Thuyên đang nói về bài làm của mình trong kỳ thi hôm trước. Thuyên cứ
thấy buồn hoài về một thiếu sót không nên có, mặc dù cô giáo xem dàn ý
trong nháp của Thuyên và bảo là đã nắm rất đúng ý của đề bài. Sở dĩ
Thuyên buồn cũng là vì dàn bài của Như có một dữ kiện rất tốt để phân tích
bài sâu hơn, trong khi Thuyên thì lại quên béng. Thuyên phải tức chứ! Trúc
Anh gõ gõ cây thước lên bàn:
- Nè, có chịu làm toán không hả? Học nhóm với tui mà cứ lo chuyện đã rồi
hoài. Một dẫn chứng nhỏ không ảnh hưởng quá lớn đối với bài văn “tuyệt
bút” của Thuyên đâu! Hơn nữa, có lẽ ý đó cũng có nhiều bạn viết rồi,
Thuyên không viết, có khi giám khảo lại… bớt ngán.
Thuyên kéo nét bút cẩn thận, vẽ cho xong hình ê-lip rồi nói:
- Biết rồi, không nói nữa đâu.
- Dữ ác hôn! - Trúc Anh cười.
Cậu trở lại với bài toán mà từ nửa tiếng trước, Thuyên cứ lằng nhằng.
Phương trình đường ê-lip, phương trình đường tròn… rối cả lên. Thuyên
muốn buông bút vì nhức đầu quá, nhưng phải ráng. Lớp 12, đâu thể đùa
được! Trúc Anh giảng say sưa, đôi lúc dừng lại để xem Thuyên còn thắc
mắc gì không. Thuyên ngoan ngoãn học cho xong hai tiếng đồng hồ.
Mẹ Thuyên bước vào với hai ly nước và một dĩa bánh quy:
- Hai đứa nghỉ một chút, ăn bánh đi!
Trúc Anh và Thuyên cảm ơn mẹ rồi xếp tập vở lại. Đã gần sáu giờ. Trúc
Anh cắn một miếng bánh, hỏi:
- Sao giờ này ba Thuyên chưa về?
- Ba nói hôm nay bận tổng kết nên về trễ một chút.