thở phào, thì ra là Trúc Anh. Gặp Trúc Anh trong cảnh này Như đâm ra
lúng túng. Cô kéo ra kéo vào chiếc nhẫn đang đeo trên tay, nói:
- À… tôi đi chơi với chú xong, định đi dạo chút nữa để về ngủ cho ngon.
- Vậy à?
Trúc Anh hỏi giọng ngờ vực và nhìn xoáy vào cô bạn mới quen. Như nói
dối! Trúc Anh cười:
- Cho Trúc Anh quá giang một chút, há!
Đi gần hết con phố, cả hai vẫn không nói với nhau câu nào. Như muốn hỏi
tại sao Trúc Anh lại ở đây, tại sao lại muốn đi dạo một cách chán ngấy với
Như thế này. Nhưng Như chán phải nói nhiều quá rồi, Như im lặng cho đầu
óc tưởng tượng của mình tự trả lời chính những câu hỏi tò mò của mình.
Còn Trúc Anh, cậu có một tình bạn đẹp và khi gặp Như, cậu cảm giác được
nỗi cô đơn trong lòng Như. Như cần một người bạn, nhưng dường như là
không có… Lần đầu là khóc, lần này lại lang thang một mình. Trúc Anh
thật sự muốn hiểu về cô bạn này.
Cuối cùng, Như phá vỡ bầu im lặng - điều mà Trúc Anh thường làm trước,
khi đi với Thuyên:
- Nếu được lựa chọn giữa hạnh phúc và tiền bạc, giàu sang thì người ta sẽ
chọn điều gì nhiều nhất hả? Người muốn tỏ ra chín chắn, thì sẽ luôn chọn
hạnh phúc, phải không? Nhưng vẫn còn rất nhiều người, họ có đủ độ chín
chắn, họ lại cho rằng giàu sang là tấm thảm của hạnh phúc. Ai đúng, ai
sai?… Thật ra mà nói, cuộc sống chỉ cần yên bình là tốt rồi.
Như bỗng thấy mình nói toàn chuyện… không đâu ra đâu. Cô chạm nhẹ
vào người Trúc Anh, cười:
- Mà tôi đang nói gì vậy Trúc Anh? Bạn đừng giận…
- Có gì đâu, bạn nói đúng mà! Trúc Anh cũng nghĩ như vậy.
- Bạn thi toán phải không? - Như chuyển đề tài - Tự tin chứ? Tôi thì phải
cố gắng hết mình.
- Chẳng lẽ, có người lại cố gắng… nửa mình sao?
Như bật cười vì câu hỏi đối lại thật ngộ nghĩnh của Trúc Anh. Cậu ta tiếp:
- Năm nay trường mình thi đông hơn năm rồi. Không biết kết quả sẽ ra sao
nhưng có những “nhân tài” như Trúc Anh, Như, Thuyên nè, thì ai chọi lại