Như là người thế nào?
Buổi tối đến nhanh trong tiếng xe cộ ồn ào. Thuyên ngồi ngắm những tờ
lịch bướm treo trên tường. Trên giường, Như và Vân đang chơi bài. Căn
phòng chỉ nhỉnh hơn phòng ngủ của Thuyên một chút, hơn được cái là có
phòng tắm và một bộ bàn ghế gỗ để tiếp khách. Mùi nước hoa xịt phòng
khá dễ chịu.
Thuyên mở túi lấy quyển sách của Dũng tặng và bắt đầu đọc lại từng trang.
Có tiếng gõ cửa phòng. Trúc Anh và Thiện đến. Vân ngừng chơi bài, chải
tóc rồi nói:
- Vân đến giờ hẹn với dì của Vân rồi. Mấy bạn ở lại chơi nghe!
Thuyên mỉm cười chào Vân, còn Như thì vùng vằng:
- Tưởng ba đứa đi chơi chung chứ, Vân đi một mình hé? Nghỉ chơi bọn mi
ra!
Miệng nói, tay làm, Như đẩy Vân ra khỏi cửa, cả hai đứa cười rộ lên. Như
trở lại ngồi vào giường và nhìn hai người bạn mới tới. Thuyên lịch sự giới
thiệu:
- Vũ Thiện, môn vật lý. Trúc Anh, môn toán. Chung lớp với Thuyên. Còn
đây là Như.
Cả ba mỉm cười chào nhau. Như không ngại ngùng gì, nói luôn:
- Tôi gặp hai bạn một lần rồi. Lần đó… mắc cười quá há. Đừng để ý nghe!
Trúc Anh và Thiện chỉ biết cười trừ. Ngồi một lát, Trúc Anh rủ:
- Thôi, tụi mình đi chơi đi! Buổi tối ở trong phòng hoài, buồn chết!
Thuyên gật đầu, nhìn qua Như. Trong tay Như, bộ bài đang bị biến dạng
dần.
- Mấy bạn đi đi! Tôi… có hẹn rồi. Chọc Vân cho vui chứ, lát nữa… chú
của tôi cũng đến. Có hai bạn rủ Thuyên đi, tôi càng… đỡ lo.
Nói rồi Như toét miệng cười hì hì. Cả Thuyên và Trúc Anh đều ngạc nhiên
trước nụ cười của Như. Giống hệt Thuyên: răng khểnh! Chỉ có điều, Như
cười tươi hơn, trông thật ngộ! Thuyên khều Trúc Anh hỏi phải làm sao.
Không để các bạn suy nghĩ lâu, Như kéo Thuyên đứng dậy, bảo:
- Đi đi cho tôi nhờ. Không biết ai sẽ về trễ hơn đây! - Cười với hai bạn còn
lại, Như tiếp: - Mấy bạn đi chơi vui nghe!