Bùi Đặng Quốc Thiều
Cẩm chướng đỏ
Đánh máy: Snow flakes
Chương 5
Kỳ thi giữa học kỳ I trôi qua suôn sẻ. Một tuần sau, ngôi trường với hàng
phượng rợp bóng tiễn hơn 50 học sinh đến địa điểm thi học sinh giỏi.
Thuyên ngồi dựa lưng vào thành xe, định chợp mắt một chút. Thuyên rất dễ
say xe. Sáng, ba định đưa Thuyên đi bằng xe riêng nhưng dù hơi mệt,
Thuyên vẫn thích đi chung với các bạn hơn. Vả lại, nếu đi xe riêng, thế nào
Trúc Anh cũng sẽ chọc quê Thuyên bằng một bộ mặt đáng ghét! Ngồi kế
Thuyên, Như đang tíu tít kể chuyện vui với mọi người, chốc chốc lại còn
hát hò ỏm tỏi, thật bực! Có một lần, Như quay sang Thuyên bảo cùng hát
cho vui, Thuyên ngoảnh mặt đi, nói:
- Không thích!
Mọi người nhìn Thuyên với vẻ mất vui, Thuyên đành lấp liếm:
- Mình bị khan tiếng rồi.
Thế là mọi người để Thuyên được ngồi lặng yên, không chợp mắt ngủ thì
ngắm những hàng cây trôi ngược lại bên đường. May mắn là đoạn đường
đến điểm thi không xa lắm, chỉ hơn nửa tiếng là đến nơi, Thuyên không
phải chịu đựng quá lâu. Cả đoàn sẽ trọ trong một nhà khách gần trường
chuyên của tỉnh. Thuyên cũng đã quen với khung cảnh này, cùng các bạn
bước vào cổng nhà khách, nhìn thấy Trúc Anh đang dáo dác tìm. Thuyên
khẽ vỗ vai bạn:
- Chào! Kiếm ai vậy ta?
Trúc Anh giật mình quay lại:
- Kiếm… con bé xấu xí này nè!
Nói rồi Trúc Anh giật chiếc túi du lịch nặng nề ra khỏi cánh tay nhỏ nhắn
đang oằn xuống của Thuyên. Thoát khỏi chiếc túi, Thuyên vung vẩy hai tay
cho đỡ mỏi, chạy đến chỗ thầy Tần để nghe lịch phòng. Lớp Văn ở hai