Như lẳng lặng nhìn cậu bạn kia - cậu bạn diễn trên sân khấu với Trúc Anh
lúc nãy. Thiện cũng nhìn Như, ngạc nhiên không thốt được lời nào. Như
nhìn qua hai người một lần nữa rồi lắc đầu:
- Không sao!
Như bước đến nhà xe. Như phải về gấp. Còn lại Trúc Anh và Thiện đứng
ngơ ngác một hồi, Thiện hỏi:
- Chuyện gì vậy mày? Mày nói rớt chìa khóa xe, vô tìm lại. Thuyên kêu
tao chạy vô kiếm tiếp mày, ai dè… mày làm con người ta khóc, kỳ “dzậy”?
Trúc Anh vừa bước đến chỗ ngồi lúc nãy để tìm chìa khóa, vừa nói:
- Tao có biết đâu! Hồi nãy chạy nhanh quá, đụng người ta. Ai dè… khóc
quá trời. Tao đớ miệng, chẳng hỏi được tiếng nào.
- Chắc mày đụng người ta đau quá! - Thiện trách.
- A, có rồi! Trúc Anh chợt reo lên.
- Cái gì?
- Chìa khóa đó, còn hỏi. À, mày nói vụ đó hả? Mày không nghe người ta
nói là không sao rồi à?
- Vậy sao khóc?
Trúc Anh nhìn Thiện với ánh mắt như lại sắp trêu chọc:
- Hỏi nhiều quá! Mày không đi nhanh để đón em mày à? Đi đi…
- Ừ há!
Thiện chạy nhanh ra nhà xe. Suýt nữa là quên đón em. Tự nhiên lại tò mò
đủ thứ… - Thiện tự trách. Cậu dắt xe ra thật nhanh và nhìn Trúc Anh đang
loay hoay mở chìa khóa xe, tặc lưỡi:
- Nhanh nhe, tao đi trước! Thuyên chờ mày ngoài cổng nãy giờ.
Nói rồi Thiện phóng xe đi. Trúc Anh đạp xe ra cổng, Thuyên đang ngồi
trên yên sau xe đạp với vẻ chán nản vì mãi chờ đợi. Trúc Anh cười huề:
- Sorry [3]
nghe. Trúc Anh sẽ đãi Thuyên hai tô một lượt vì chờ lâu hén!
Thuyên liếc xéo Trúc Anh một cái, leo lên yên xe phía trước, đạp xe đi.
Thích im lặng vào buổi tối, đón những luồng gió mát mẻ, Trúc Anh vừa
đạp xe vừa phân vân nghĩ đến chuyện lúc nãy. Tại sao cô bạn ấy lại khóc?
- Thuyên nè, lúc nãy Trúc Anh thấy bạn của Thuyên khóc đó! - Trúc Anh
nói với Thuyên.